ai hàng nước mắt lăn dài trên má, Liễu cố tỏ ra vừa đáng thương vừa sợ hãi. Cô vội vàng quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu nhận tội:
“ Xin ngài tha lỗi cho em, vì… vì sợ… sợ mẹ sau khi bị khám nghiệm tử thi thì thi thể sẽ không còn hoàn chỉnh, không có cơ hội đầu thai kiếp người.. vì vậy nên em đã lén đem xác mẹ đi chôn..”
Nói rồi Liễu dập mạnh đầu mình xuống đất đến toé máu, đôi mắt đẫm lệ lộ rõ vẻ đau thương. Suy cho cùng thì Liễu suy nghĩ như vậy cũng hợp lẽ thường, một người con hiếu thảo thì dám làm ra điều đó cũng là hợp tình hợp lí. Mặc dù rất sợ nhưng đây là cách duy nhất để đối phó với tên tướng Pháp lúc này. Vì neesu Liễu có nói ra sự thật, dù hắn tin hay không tin thì chắc chắn Liễu cùng gánh hát đều sẽ gặp nạn.
Nếu như hắn tin, hắn sẽ bắt tất cả những ai liên quan đến bà Ngần để tra hỏi. Hắn sẽ lục tung nơi này lên để tìm bằng được tung tích của bà Ngần đem về nghiên cứu, người dân đã khốn khổ sau chuyện này lại càng khốn khổ hơn.
Nếu hắn không tin, hắn sẽ nghi ngờ Liễu và những người liên quan có động cơ mới bịa ra một câu chuyện không có thật nhằm dắt mũi hắn. Hắn ta cũng sẽ bắt tất cả lại, cho dù sau đó không thể tìm ra động cơ của Liễu là gì thì hắn cũng sẽ thẳng tay giết chết. Vì đối với hắn ta, sẽ không có một mối nguy hiểm nào được phép tồn tại cho dù chỉ à suy đoán.
Cách duy nhất chính là tự mình khống cho bản thân dấu xác mẹ. Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp này. Sống ở Việt Nam đã lâu, tên tướng Pháp cũng hiểu một vài điều không thể phạm đối với những người dân nơi đây. Một trong những điều đó chính là bất kính với người chết. Tất nhiên hắn cũng muốn đồng hoá họ theo văn hoá cũng như lối sống, an ninh xã hội để dễ dàng cai trị. Nhưng hắn biết đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu như làm quá sẽ khiến nhân dân vì phẫn nộ mà đứng dậy phản kháng. Điều đó đối với bọn chúng là “ lợi bất cập hại.”
“ Vậy sao hôm đó lãnh binh Triểu lại nói mẹ cô là xác chết sống lại?”
Tên phiên dịch liếc nhìn Liễu, lại hỏi thêm.
“ Là do em… là do em sợ các ngài không đồng ý.. nên em mới cầu xin anh ấy giúp đỡ. Là người cùng làng với nhau ít nhiều cũng có chút tình làng, anh ấy thương tình nên giúp đỡ em. Là do em… cầu xin các ngài dơ cao đánh khẽ.”
“ Vậy cô chôn xác bà Ngần ở đâu?”
“ Dạ ở ngọn đồi phía sau gánh hát. Huhu… mẹ thương mẹ số khổ nên cũng chỉ muốn khi chết mẹ được an yên. Em cũng là vì quá thương mẹ nên mới bất chấp làm vậy. Bầu Cấn và chị Hiền có thể làm chứng cho em.”
Câu cuối cùng vốn lão Cấn không hề dặn Liễu, là Liễu muốn lôi lão ta vào đứng chung thuyền với mình. Nếu vì vụ mà cô toi cái mạng thì ngại gì mà không kéo bọn chúng chết chung.
Lão Cấn trước đó để đề phòng đã lén lút chôn xác một người phụ nữ chết vì đói ở phía sau núi. Thời gian lâu như vậy xác chết cũng đã phân huỷ, dù giờ có lật mồ lên cũng không thể xác nhận được gì. Suy cho cùng thì một tên từ chẳng có gì leo lên đến ngày hôm nay thì chắc chắn phải có bản lĩnh. Đừng nhìn lão ta cục mịch hám gái như vậy mà coi thường lão. xét về độ cáo già và suy đoán thì ít ai có thể bì kịp với lão Cấn.
Bình luận