Lão Cấn giật nảy mình, tim đập thình thịch. Lần nào thằng này đến báo cũng toàn là tin xấu không. Thấy lão Cấn như đang muốn khuỵ xuống đến nơi, Sùng lắp vội vàng xua tay vươn cổ nói cố:
“ Không… không… liên quan… đến… đến ông. Ông đừng.. lăn… lăn ra đây làm.. làm.. con sợ.”
Thấy nó còn đang cố phân bua, lão Cấn bực mình sút cho nó một phát vào mông, gắt lên:
“ Có gì thì nói nhanh lên, tao sắp đứng tim vì mày rồi đây này. “
“ Đêm… đêm… qua… lại .. lại.. có thêm… hai.. lãnh… lãnh binh nữa.. chết.. rồi.”
Lão Cấn sửng sốt, lại có người chết. Chỉ trong một thời gian ngắn có liên tiếp bốn người chết. Rốt cuộc là ai mà có thể ghê gớm ra tay chẳng kiêng dè ai như vậy.
“ Đi… theo tao ra xem.”
Lão Cấn rời đi, Liễu ung dung ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, khẽ nhếch môi cười kì lạ. Trong khe tủ quần áo ở góc phòng, một đôi mắt xanh lơ dõi theo bóng dáng lão Cấn cho đến khi lão khuất dần sau hành lang.
Khi lão Cấn chạy đến xem thì nơi này đã chật ních người vậy quanh. Trên mặt ai cũng lộ vẻ sửng sốt đầy sợ hãi. Tên thống đốc người Pháp cũng đã sớm có mặt tại đây. Bị giết là 2 tên lãnh binh cùng một hội với tên Khương. Cùng là một đám cặn bã chuyên ức hiếp dân lành, chẳng có tên nào là tử tế.
Khung cảnh nơi đây vô cùng quỷ dị. Hai tên lãnh binh chết trong tình trạng bị móc mất tim, nhưng trên môi bọn chúng vẫn còn đang nở một nụ cười thoả mãn. Giống hệt tên Khương, phần thân dưới của bọn chúng đều bị mài nát bét. Mắt chúng trợn lên chỉ còn lại lòng trắng, bên trong vẫn còn vương vài tia màu hồng nhạt chưa tan hết. Không ai biết bọn chúng chết như thế nào, nhưng nhìn nét mặt quái dị của bọn chúng trước khi chết mọi người cũng bắt đầu bàn tán. Có nhiều người đồn đoán bọn chúng là vì làm quá nhiều việc ác nên đã bị thần linh trừng phạt.
Mọi người nơi đây không một ai thương xót cho bọn chúng. Đối với họ thì bọn chúng chết là đáng lắm. Từng giây từng phút đều có người cầu mong những tên cặn bã như đám tên Khương biến mất khỏi đây. Dù là ai đã giết bọn chúng thì trong mắt những người dân nơi đây đều là anh hùng, là vĩ đại trong trái tim họ. Vì đối với họ chúng chính là những con quỷ đội lốt người.
Khung cảnh máu me đầy kinh hãi nhưng xung quanh ai ai cũng lén nở nụ cười vui mừng. Chỉ có đám thực dân Pháp cùng đám tay chân là giận giữ, một vài tên trên mặt lộ ra nét sợ hãi. Chúng sợ người tiếp theo phải chết chính là bản thân mình.
Tên tướng Pháp lúc này đang đùng đùng giận giữ. Những ngày quá hắn đã áp ụng đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích kẻ đứng sau những cái chết gần đây. Nếu cứ tiếp diễn, những tên dưới quyền hắn chắc chắn sẽ hoang mang. Suy cho cùng thì những tên đầu quân dưới trướng hắn đều là những kẻ ham sống sợ chết, chỉ có những kẻ như vậy thì mới bán đứng đồng bào theo giặc. Nếu để bọn chúng cảm thấy hắn khong thể bảo vệ được tính mạng cho bọn chúng thì liệu bọn chúng còn muốn làm việc cho hắn không?
“ Không được, truyền xuống dưới những ngày này đóng chốt 24/24 tại những điểm đã đặt. Gặp bất cứ kẻ nào khả nghi lập tức bắn chết.”
Thấy thống đốc tức giận phất áo bỏ đi, những người xung quanh lén che miệng cười thầm. Thật tò mò không biết ai đã làm ra cái chuyện động trời này. Đúng là quá đỉnh…
Vào thời điểm đó tại gánh hát Hoà Yên, khi nọi người còn đang bận bàn tán về chuyện hai mạng người bị giết đêm qua thì tại phòng của Đào vang lên một tiếng thét đầy sơi hãi:
“ Áaaaa… “
Bình luận