Mọi người nghe thấy tiếng hét thì giật mình, hướng ánh mắt đầy tò mò về phía phòng của Đào.
“ Con dở người đấy nó hét cái gì vậy? Haizz… đúng là ghét nghe tiếng nó hét cũng thấy ứa gan.”
Hồng bĩu môi nói lớn với đám con Xuân, cả đám che miệng cười khúc khích. Hiền lúc này đang ở trong phòng vội chạy ra sân, băng qua đám người hóng hớt đứng đó tiến đến phòng Đào gõ cửa:
“ Đào ơi, chị vào nhé?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, trong phòng vọng ra tiếng khóc thút thít của con Đào. Mọi người đứng ngoài nghe thấy vậy thì càng tò mò. Mới sáng sớm ra chuyện gì mà làm nó khóc như cha chết mẹ chết như vậy.
Hiền nghe tiếng khóc thì càng thêm sốt ruột, liền đẩy cửa bước vào. Đám con Hồng thấy vậy thì vội vàng sấn đến tính ngó vào phòng. Nhưng vừa bước đến cửa thì cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mặt chúng nó. Lẫn trong tiếng khóc của Đào là tiếng của Hiền nói ra với những người ở ngoài.
“ Giải tán đi. Nhàn rỗi quá hay sao mà hóng hớt hoài vậy.”
Mọi người nghe Hiền đã nói vậy thì cũng đành chịu, bĩu môi bỏ đi.
“ Ha… không biết nó bị làm sao nhưng mà đáng đời.”
Lúc này trong phòng, Đào đã khóc đến sưng cả mắt, khuân mặt hoảng sợ đến cùng cực. Ngồi bên cạnh Đào, Hiền cũng đang bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Đào, trên đó đầy những vết lở loét lan khắp cánh tay của Đào. Những vết loét như bị hoại tử, trên đó bốc lên một mùi hôi thối như mùi chuột chết. Thậm chí có chỗ còn xuất hiện những vết đốm tử thi trông rất đáng sợ.
“ Chị… chị ơi… em bị làm sao thế này.”
Đào Hoảng sợ thút thít hỏi, cánh tay của nó lúc này đã không còn bất cứ cảm giác gì. Dù có véo như thế nào cũng không cảm thấy đau. Đào cảm giác như cánh tay đã không còn là của nó nữa, nếu như vậy thì Đào biết phải sống sao.
Hiền nhìn cánh tay khiếp sợ. Nó giống như bệnh đậu mùa nhưng trông đáng sợ hơn gấp mười lần. Hiền an ủi em gái:
“ Bình tĩnh đã Đào, em phải thật bình tĩnh lúc này. Tạm thời không được để ai biết em bị như vậy. Nếu để mọi người biết được, vì sợ bị lây nhiễm có lẽ sẽ ép lão Cấn đuổi em ra khỏi gánh hát. Thậm chí để quan trên biết được em còn bị thiêu chết để diệt trừ mầm mống bệnh đó.”
Đào nghe chị gái nói thì càng thêm hoảng loạn. Nó che mồm cố kìm tiếng khóc lại, nó không muốn quay lại cuộc sống nghèo nàn trước kia, nó không muốn chết.
“ Em… chị ơi cứu em… em không muốn bị như thế này đâu.”
Hiền gật đầu, cố gắng an ủi Đào:
“ Em yên tâm, chị sẽ tìm thầy lang tốt nhất cho em. Khoảng thời gian này em hãy ở trong phòng, chuyện còn lại cứ để chị lo.”
Khi lão Cấn đi hóng hớt trở về thì nhận được Hiền báo tin Đào vì làm việc quá sức mà ngã bệnh. Nghĩ có lẽ vì hôm qua bị nạt nên giận dỗi, lão Cấn chép miệng muốn vào thăm thì bị Hiền ngăn lại. Hiền nói Đào cần được nghỉ nơi nên không tạm thời lão không nên vào. Biểu hiện khác lạ của Hiền khiến lão khó hiểu, nghĩ thầm:
“ Ốm thôi thì sao không được vào thăm. Không được, nhất định phải vào xem chị em nó giấu diếm cái gì. “
Bình luận