Sự khống chế của lão Bôn với trận pháp đang dần yếu đi. Đào đã bắt đầu có chút ý thức. Nhân lúc Đào còn chưa có ý thức hẳn cần phải thao túng nó giết Liễu.
“ Hiền… em gái cô sắp thức tỉnh rồi, tôi không thể khống chế được nó nữa. Cô hiểu nó nhất, nói nó dùng trận pháp giết Liễu đi..”
Lão Bôn khó khăn nói với Hiền, lão không thể khống chế cùng một lúc cả trận pháp và quỷ nô của lão nữa, cần phải đánh nhanh rút gọn.
“ Khốn kiếp mà…”
Lão Bôn dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Hồng khiến cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Nhưng Hồng cũng thấy rõ rằng mình thật sự đã vô tình tạo cho Liễu một cơ hội. Gườm gườm nhìn lại lão Bôn, Hồng hô to:
“ Liễu…. Mày có nghe chị nói gì không? Mày nhất định phải thành công thoát ra khỏi cái lão yêu quái này nhé. Con mẹ nó … lão nhìn cái quần què gì?”
Vốn không khí đang căng thẳng, tự nhiên xuất hiện thêm Hồng khiến cho cuộc chiến như rẽ ngang theo một hướng khác dở khóc dở cười. Thấy Đào đã mở mắt, Hiền có chút chột dạ. Nhưng bây giờ không phải là lúc bận tâm, cần phải xúi nó nhanh chóng giết Liễu giải vây cho lão Bôn trước đã:
“ Đào… là chị đây… em chết thảm quá Đào ơi…”
Hiền gào lên khóc lớn, hai tay đập xuống giường vật vã như đau đớn lắm. Thấy tiếng gọi của Hiền, kí ức của Đào cũng trở lại đôi chút. Phải rồi, kia chính là chị gái của nó. Từng kí ức rời rạc hiện lên trong đầu nó. Chị gái? Đúng rồi nó chết rồi, là bị hại chết…”
“ Đào… kẻ hại em đang ở ngay phía dưới em. Giết nó đi… là con Liễu đã khiến em ra nông nỗi này. Giết nó đi em…”
Nghe tiếng Hiền hối dồn dập, từng kí ức lại được ghép lại. Đúng rồi, nó nhớ ra vì Liễu đã hạ độc thi lên người nó mới khiến ra nông nỗi này, nhưng còn chưa đủ, nó cố nhớ nhưng không thể nhớ ra, hình như nó vẫn quên một điều gì quan trọng lắm. Nhìn xuống Liễu ở phía dưới, Đào sẽ không thể nào quên được bóng dáng người đó.
GIẾT… GIẾT… GIẾT
Đôi mắt nó bắt đầu đỏ rực, hằn lên vẻ giận dữ, từng vòng lửa rực lên khắp cơ thể nó, nó phải đốt chết Liễu…
“ NGOAZZZZ…”
Bỗng phía ngoài cửa một tiếng gầm lên đầy ai oán. Bà Ngần nhận ra Liễu gặp nguy hiểm nhưng lại bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể gầm lên một tiếng đầy bi thương. Đào khựng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía ngoài kia.
“ Là… thầy…”
Dù bà Ngần có biến thành ra như vậy Đào cũng có thể nhận ra. Thực ra từ khi bà Ngần tự tử, Đào luôn cảm thấy hối hận. Nhiều đêm nó luôn tự hỏi liệu bản thân mình làm như vậy có đúng hay không.
Bình luận