3 ngày sau vào lúc 11h đêm, chỗ cánh cửa ngách thông ra ngọn đồi nhỏ sau gánh hát có 3 người đang thì thầm nhỏ với nhau:
“ Xuất phát nhé?”
Sùng quay lại hỏi 2 người còn lại. 2 người đều đồng loạt gật đầu.
Kéttt…
Mở cánh cửa ra khe khẽ, cả đám rón rén lách nhẹ ra ngoài. Từ sau vụ của Đào, gánh hát luôn được canh chừng 24/24. Tuy nhiên những kẻ đang bị doạ đến đái ra quần kia chẳng kẻ nào dám canh tại cái nơi đồi hoang rừng rú này vào ban đêm. Nên lối đi này chính là chỗ dễ dành trốn ra ngoài nhất. Bên ngoài có 2 người đang đứng đó chống nạch nhìn vào, thấy 3 người bên trong bước ra thì tay bắt mặt mừng ôm nhau ríu rít.
“ Ê… ê… ôm chi coi chừng dính bệnh nha.”
Sùng cười đùa với người đang bá lấy cổ mình. Người kia thấy vậy thì huých một cái vào sườn anh:
“ Đêm nay sống hay chết còn chưa biết… để ý gì đến việc tương lai.”
Hai người canh gác đêm nay đều là người của quân khởi nghĩa, đây cũng là kế hoạch mà họ vạch ra.
“ Thôi đừng trêu nhau nữa… đi thôi.”
Người thứ 2 là một người đàn ông trung niên vạm vỡ chạc ngoài ngũ tuần. Tuy mái tóc đã ngả sang màu hoa râm nhưng thân hình vẫn còn rất rắn rỏi, tráng kiện.
“ Chú Tư, mọi thứ ổn không chú?”
Sùng tiến lên bắt lấy tay ông Tư lắc mạnh chào hỏi. Ôn Tư cười cười gật đầu. Sau đó nhóm 3 người bắt đầu di chuyển qua nơi bí mật tập trung của cả đội. Đến nơi, lúc này đã có trên 30 người tập trung tại đây. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, ai nấy đều phấn khởi tay bắt mặt mừng với nhau. Kể từ sau trận đồ sát của bọn thực dân đối với quân khởi nghĩa lần cuối cùng vào 3 năm trước, mọi người đều ẩn mình không còn liên lạc nhiều với nhau. Họ ẩn thân sống một cuộc sống thường, ngày đi làm thuê làm mướn, tối về ôm vợ , ôm con. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ quên rằng mình là một thành viên của quân khởi nghĩa. Chỉ cần tổ chức gọi, họ sẵn sàng xả thân hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi được người liên lạc móc nối, trên mặt ai cũng phấn khởi vui mừng. Kế hoạch hôm nay của mọi người chính là bất ngờ đánh up cướp lấy kho vũ khí của địch. Hai ngày trước kẻ đảm nhiệm chức vụ trông coi kho vũ khí đã bị móc tim mà chết. Đây chính là cơ hội tốt nhất, lợi dụng lúc chúng còn đang chưa ổn tiến hành đánh nhanh thắng nhanh.
Nếu hôm nay thật sự có thể thành công thì mục tiêu đánh đuổi bọn thực dân sẽ càng thêm nắm chắc.
Sau khi đã chỉnh đốn đội ngũ, nói lại toàn bộ kế hoạch mọi người bắt đầu triển khai. Kho vũ khí của bọn thực dân nằm ở một nơi rất kín đáo. Đó là một dinh thự nằm một góc sát cạnh bìa rừng. Nhìn qua cũng chỉ như là một nơi nghỉ dưỡng bình thường cho những kẻ có tiền đến hưởng thụ mà thôi. Nếu như không phải nhận được tin tình báo thì sẽ không ai nghĩ tên tướng Pháp sẽ chọn nơi đó để cất giấu vũ khí. Vừa hay 2 ngày trước tên người Pháp trông coi nơi này bị sát hại.
“ Đúng là được ông trời phù hộ mà.” Một người vừa đi vừa phấn khích kêu lên.
Liễu và bà Ngần từ trước đã lén lút bám theo nhóm người. Vốn đã có ấn tượng với Sùng, cũng từ lâu đã biết anh là người của quân khởi nghĩa. Chính Liễu cùng mẹ đã cố tình tạo ra cơ hội này cho mọi người. Đêm nay vì không yên tâm nên cô quyết định dẫn mẹ bám theo. Tuy bà Ngần vẫn chưa có đủ thần trí, nhưng bà luôm tin tưởng và làm theo con gái. Bà chỉ biết một điều… con gái bà luôn đúng.
Bình luận