Yêu Phi Họa Quốc

25/04/2024 22:39 231 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 11 - Chương 4.1: Sao bây giờ nó lại ở đây

Báo cáo

Nghe nói, ở thời thượng cổ, Bất Chu Sơn cũng là một vùng đất thiêng liêng, do vậy nên mới được chọn là nơi trấn áp ma tộc.

Nhưng ta rút kiếm đi vào đó, chỉ thấy vạn vật cháy đen, không có hơi thở nào của sự sống.
Nơi đây không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ từng bước một.

Ma khí từ ma xuyên xông tới, Ngọc Phật Tháp trong tay ta tản ra ánh sáng vàng, giống như đang cầm đèn đi giữa đêm tối.

Nghe nói, lúc ma xuyên xuất hiện, có vị đại năng đã đi vào Bất Chu Sơn, còn chưa tới nơi đã bị ma khí xâm nhập mà nhập ma.

Bây giờ phong ấn lại lần nữa, ma khí cũng không nhiều như lúc trước, nhưng cũng đủ để ta bị ảnh hưởng.

Ta dừng bước lại, Ngọc Phật Tháp chiếu sáng dấu vết trên đất, có dấu chân lưu lại trên bùn đất cháy đen.

Dấu chân này rất sâu, luôn đi thẳng về phía trước, không hề lùi lại.

Đầu ta đau nhức, trước mặt bỗng lóe lên một đoạn ký ức không thuộc về ta.

Có lẽ đó là chuyện xảy ra ở nơi này cách đây không lâu, ta trông thấy Tạ Như Tịch lẻ loi đi vào Bất Chu Sơn, đi qua chỗ ta đang đứng, quanh thân toàn là ma khí nồng nặc, tối đen như mực, tiếng yêu ma cười đùa, khóc lóc truyền ra, tất cả uy áp đến từ ma giới đều đặt trên lưng hắn, nhưng hắn chưa từng chùn bước.

Đường đi của ta rất bằng phẳng, không có thứ gì ngăn cản.

Từ đây đến ma xuyên khoảng trăm dặm, chỗ ta đang đi lại nóng hổi như có dung nham chảy qua.

Ta đi thẳng một đường, có không ít ký ức xa lạ tràn vào trong đầu ta.

Có lẽ bởi vì ta có huyết mạch của Lý Ngư Châu, tộc ta lại giỏi nhất là huyễn thuật, cho nên ta cũng hiểu được ba ngày này Tạ Như Tịch đã sống như thế nào.

Ta thấy ma xuyên phun trào, vô số yêu ma gặm cắn hắn.

Lúc này, ta mới giật mình phát hiện ra, năm nay Tạ Như Tịch mới 19 tuổi.

Nơi đây có vết máu tươi đã khô, ta cúi người chạm vào, nhắm mắt lại đã thấy Tạ Như Tịch bị Đại Quân của ma tộc giẫm lên đầu, ấn vào trong đất, ma khí xuyên thấu đầu vai hắn, yêu ma vui đùa xung quanh.

Tua kiếm rơi ra, bị đạp xuống bùn, ta hơi giật mình, đây chính là chiếc tua kiếm lần trước ta bện cho Tạ Như Tịch, rõ ràng hắn đã đưa cho Vãn Nhĩ Nhĩ, sao bây giờ nó lại ở đây?

Ta bỏ qua vô số huyễn cảnh, cụp mắt tiến về phía trước.

Gần trăm dặm, rất khó đi, hầu như khắp nơi đều là bóng dáng của Tạ Như Tịch, kiếm phong của hắn rất bén nhọn, nhưng yêu ma lại quá nhiều, về sau, ngay cả kiếm, Tạ Như Tịch cũng không cầm chắc được nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan