Yêu Phi Họa Quốc

11/04/2024 23:10 744 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 8 - Chương 1.2: Ta cũng có vảy, chúng ta giống nhau

Báo cáo

Cuối cùng, dì cũng ngừng trò chuyện, lạnh lùng quay đầu nhìn ta, nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Nếu ngươi vẫn không đi thì ta sẽ để cho người khác đi. Tới lúc đó, có đổi thiếu chủ hay không thì ta cũng không chắc được.”

Ta cố nén tức giận, nghe theo lời sắp đặt của dì, bưng ấm sắc thuốc, người đi theo ta đều là người của dì, phô trương thanh thế rất lớn.

Trước đó, trên đường trở về, ta đã nghe nhiều lời đồn đại, nói thiếu chủ Triều Châu thấy có dịch bệnh, nửa đêm đã trốn về Phù Lăng Tông.

Mặc dù không nhiều người tin tưởng, nhưng cũng đủ để dao động lòng tin của mọi người với ta.

Ta vừa xuất hiện, lời đồn đại này đã tự phá bỏ.

Ta vô cùng chật vật, vết thương trên mặt vẫn đang nhỏ máu, khác hẳn hình tượng xinh đẹp ở lễ cập kê.

Người đi theo ta lớn giọng nói: “Thiếu chủ Triều Châu đi cầu giải dược nên mới biến mất nhiều ngày, bây giờ mới tìm được thuốc trở về.”

Bên khu này mới xây một khu vực để cách ly bệnh nhân, bởi vì nơi này ẩm ướt, thích hợp cho người nhiễm dịch bệnh.

Ta thấy không ít người mọc ra vảy cá trên mặt.

Bọn họ mới nhiễm bệnh ở thời kỳ đầu nên vẫn vô cùng bình thường, không giống như người trong giấc mộng kia, toàn thân đều là vảy, gương mặt đã bị cào rách nát, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi.

Một cô bé bước lên mấy bước, nở nụ cười ngọt ngào, tò mò nhìn ta: “Thiếu chủ, bọn họ nói ta sẽ chết. Ta sẽ chết thật sao? Vảy cá này thật khó coi, ta muốn được xinh đẹp giống như thiếu chủ.”

Tuổi nhỏ chưa hiểu cái chết nghĩa là gì, chỉ biết xấu xí còn đáng sợ hơn cả chết.

Ta suy nghĩ một lúc, cúi người, nhìn cô bé, vết thương trên mặt ta hiện ra một vảy cá màu vàng, bây giờ ta đã có thể khống chế những vảy cá này: “Ta cũng có vảy, chúng ta giống nhau.”

Cô bé nhảy cẫng lên.

Ta mở ấm sắc thuốc của dì đưa, đổ ra một chất lỏng màu đỏ nhạt, không có mùi thuốc khó ngửi.

Cô bé kia uống đầu tiên, ngon ngọt đến mức híp hết cả mắt lại, có lẽ bên trong đã cho thêm hoa quả gì đó.

Ta không biết, trong ba ngày ta mất tích, rốt cuộc dì đã làm được những gì.

Ấm không lớn, mỗi người một phần, không dư nhiều.

Đợi đến khi người mắc vảy dịch đều uống xong, ta mới thu hồi ấm thuốc, phát hiện vảy cá trên mặt cô bé kia gần như sắp biến mất.

Ta lặng lẽ nhìn ấm thuốc, thì ra khi ta còn đang lo nghĩ vẩn vơ thì dì ta đã tìm ra thuốc giải.

Cảm giác thất bại dâng trào trong lòng ta.

Có bà lão tóc bạc trắng run rẩy tới gần ta, cúi người hành đại lễ: “Hy vọng thiếu chủ sớm ngày kế nhiệm Lý Ngư Châu. Lý Ngư Châu không cần một người không thể tu luyện quản lý.”

Sau khi mẫu thân mất, ta vẫn còn nhỏ, dì ta đã đứng ra làm châu chủ đại diện, chỉ là tu vi của dì rất thấp, ngay cả Ngọc Long tâm quyết phần cơ bản cũng không tu luyện được, rất khó khiến người ta tin phục.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan