Góc Ba Cô

12/04/2024 20:16 186 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 35

Báo cáo

Bạch Ngôn ở tạm trong phòng quản lý, cũng có một cái cửa sổ trong phòng.

Căn phòng này ở lầu 1 của khách sạn, có chuyện gì hắn có thể nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn. Ngược lại, nếu quỷ không đầu từ cửa chính khách sạn đi vào, Tô Hiểu Thiến cũng có thể chạy tới phòng này thoát ra.

Khách sạn này khá nhỏ, cho nên mỗi phòng được bố trí rất đơn giản.

Căn phòng của Bạch Ngôn chỉ có một cái ghế, trên ghế trói chặt một cô gái trẻ. Hắn chỉ có thể ngồi trên giường, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, chuẩn bị sẵn sàng gọi điện thoại chạy trốn.

Chừng 3 giờ sáng thì cô gái kia tỉnh lại.

Cô gái mơ màng tỉnh dậy, giây lát sau mới nhớ ra mình bị trói nên ú ớ vùng vẫy.

Cách âm của khách sạn đã không tốt, nên nghe thấy tiếng cọt kẹt..t..tttt lắc ghế của cô gái trẻ, Bạch Ngôn bèn rút dao ăn ra vỗ vỗ lên mặt cô gái.

"Em gái, yên tĩnh chút đi."

Nhìn con dao sắc lạnh thấu xương, cô gái trẻ run rẩy cả người, mắt rưng rưng gật đầu. Từ đấy cô chỉ biết trừng to mắt hoảng sợ nhìn Bạch Ngôn cũng đang trừng to mắt nhìn, kéo dài mãi đến 5 giờ sáng.

"Được rồi, cô có thể kêu cứu."

Dầm mưa cả đêm nên Bạch Ngôn đã mệt lừ, tay cầm dao run rẩy, đầu nặng trịch, đứng không vững.

Hắn phải cố gắng lắm mới không để người ta nghe ra giọng mình cũng đang run run.

Trước lúc đi, hắn tháo áo gối bịt miệng cô gái ra, còn tiện tay cắt đứt sợi dây trói trên người cô.

Có điều dù Bạch Ngôn đã tỏ vẻ là có thể đi được rồi nhưng cô gái trẻ vẫn lắc đầu như trống bỏi, không dám cử động gì cả. Cô sợ tên tội phạm giết người đang bỡn cợt mình, lỡ như cô vừa quay đi, con dao kia không chút lưu tình đâm thẳng sau lưng mình.

Nới lỏng dây cho cô gái xong, Bạch Ngôn không quản chuyện của cô nữa mà nhấn thẳng vào nút trở về trên màn hình, về tới thế giới thật.

"Ủa, hắn đi đâu rồi?" Cô gái trẻ trợn mắt nhìn người đàn ông biến mất ngay trước mắt mình, cả người càng thêm run rẩy. Cô cảm thấy không phải mình vừa gặp phải tội phạm giết người mà là gặp phải quỷ rồi.

Cô đứng ngây người tầm 2 giây, sau đó cẩn thận tìm kiếm chiếc điện thoại bị ném trên giường, gọi cho cảnh sát, run rẩy nói: "Chú cảnh sát, cháu gặp phải quỷ... À không, là tội phạm giết người!"

Cô gái nhìn xuống váy áo trên người vẫn đang còn dính đầy vết máu, thầm nghĩ dù người đàn ông biến mất nhưng không khéo người phụ nữ kia vẫn còn ở đây. Dù cô có gặp phải chuyện kỳ quái, bị cảnh sát phê bình là báo láo thì cũng chịu, thể diện sao bằng tính mạng được!

Đầu bên kia điện thoại đang vội vàng hỏi xem địa chỉ cô ở đâu để điều cảnh sát tới.

Cho dù được cảnh sát xác nhận nhưng cô vẫn không dám tắt điện thoại, chỉ nơm nớp lo sợ đứng trong phòng cảnh giác theo dõi xung quanh.

"Cộc cộc cộc."

"Cộc cộc cộc."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa.

"Ai gõ cửa bên kia vậy?"

Cô gái trẻ run rẩy hỏi, nghẹn ngào bảo: "Tôi… tôi không biết gì hết."

Cô kinh sợ lùi về phía cửa sổ, chuẩn bị nếu cửa mà mở thì sẽ leo qua cửa sổ để ra ngoài. Thế nhưng vừa tới sát cửa sổ kính, cô chợt nghe sau lưng vang lên tiếng gõ nặng nề.

"Cộc cộc cộc."

"Cộc cộc cộc."

Cô cứng người, quay đầu nhìn lại rồi hốt hoảng khi thấy ngoài đó có một thi thể không đầu đang đưa tay gõ đều đều lên cửa sổ.

Két...

Cuối cùng tiếng gõ ngoài cửa cũng ngừng lại.

Cửa phòng, mở ra.

...

Trở về thực tại từ trò chơi, Bạch Ngôn nhận ra cảm giác nóng sốt còn nghiêm trọng hơn nữa.

Hắn cúi đầu nhìn quần áo của mình, vẫn là bộ đồ cũ đã mặc trước khi tiến vào trò chơi, thay vì bộ đồng phục quản gia đã bị đâm rách trong 7 ngày ấy.

Đồng thời, túi công cụ của hắn đang đeo trên người vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu thứ gì bên trong.

Bạch Ngôn nhớ, vì công việc nên hắn đã để cái túi này trong phòng người giúp việc chứ không hề đeo trên người. Đến tối, vợ chồng chủ nhà bất ngờ nhớ lại ký ức về cái chết của bản thân, hoàn toàn biến thành quỷ, không hề tha cho bất cứ ai trong bọn hắn. Vậy nên hắn không có cơ hội lấy lại túi đồ nghề đó, chỉ có thể liều mạng xách theo một con dao rồi bỏ chạy.

Vậy tại sao túi công cụ này vẫn còn trên người hắn đây?

Ngoài ra, con dao mà hắn luôn mang theo đâu rồi?

Bạch Ngôn cảm giác mơ màng vì cơn sốt, tư duy cũng trở nên mụ mị dần.

Đứng được một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng như muốn ngất đi bất cứ lúc nào, huống chi còn phải suy nghĩ một chuỗi vấn đề thế này.

Cảm thấy mình không ổn, Bạch Ngôn ngồi xuống, bắt đầu tắm nước nóng rồi tự đo thân nhiệt.

Sau khi lấy nhiệt kế ra, hắn trông thấy nhiệt độ cơ thể mình đang là 38,5.

Bị sốt rồi.

Bạch Ngôn đã sớm dự tính đến tình huống này. Hắn bèn lấy thuốc hạ sốt ra uống với nước nóng, sau đó tự ép mình cố gắng nuốt một thứ gì đó vào bụng.

Mặc dù chạy trốn rất lâu trong mưa, tiêu tốn thể lực rất nhiều nhưng hắn lại chẳng hề thèm ăn bất cứ thứ gì cả.

Nhưng hắn sống một mình, không người thân, cũng chẳng có bạn bè chăm sóc. Nếu bị sốt, cơ thể sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và tiêu hao nhiều nhiệt lượng hơn. Vì vậy, nếu Bạch Ngôn không ăn, hắn sẽ bị ngất xỉu trong căn phòng này và không có ai gọi 120 giúp hắn để được đưa đến bệnh viện cả.

Những người sống một mình bắt buộc phải học cách chăm sóc bản thân.

Bạch Ngôn chỉ cần nhồi một thứ gì đó vào bụng để đảm bảo mình không chết đói. Tiếp theo, hắn lôi chăn bông ra rồi quấn quanh người mình, nằm lên trên giường như một con tằm, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bạch Ngôn ngủ thiếp đi trong cơn mê man. Khi tỉnh lại, thời gian hiển thị trên điện thoại đã là buổi chiều hôm sau.

Bạch Ngôn sờ trán mình, nhận ra cơn sốt đã giảm bớt.

Thế là hắn bước xuống giường, rửa mặt, nấu chút cháo rồi từ từ ăn.

Vừa húp cháo, hắn vừa mở App để lướt xem những bài viết mới đăng trong hai ngày qua.

Trong thời gian hắn mê man, có khá nhiều người chơi đã chết, cũng có không ít người chơi chia sẽ các bài hướng dẫn mới trong trò này. Sau khi xem hết, Bạch Ngôn nhìn thấy một bài đăng tên là [Phân tích cửa ải thứ 2 trong trò chơi].

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:04
0
18/04/2024 21:31
113
18/04/2024 21:31
91
18/04/2024 21:30
91
18/04/2024 21:29
96
18/04/2024 21:28
78
18/04/2024 21:27
69
18/04/2024 21:27
77
18/04/2024 07:24
116
18/04/2024 07:23
95
18/04/2024 07:23
91
18/04/2024 07:22
83
18/04/2024 07:21
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:54
89
18/04/2024 06:54
87
18/04/2024 06:53
87
18/04/2024 06:52
89
18/04/2024 06:52
95
15/04/2024 15:20
201
15/04/2024 15:20
169
12/04/2024 07:26
301
12/04/2024 07:25
209
12/04/2024 07:23
176
12/04/2024 07:22
172
12/04/2024 07:21
155
12/04/2024 07:21
149
12/04/2024 07:20
157
12/04/2024 07:20
161
12/04/2024 07:19
156
12/04/2024 07:19
154
12/04/2024 07:18
160
12/04/2024 07:17
159
12/04/2024 06:55
157
12/04/2024 06:54
155
12/04/2024 06:53
162
12/04/2024 06:53
168
12/04/2024 06:52
169
12/04/2024 06:52
177
12/04/2024 06:51
196
12/04/2024 06:50
200
12/04/2024 06:49
243
12/04/2024 20:16
164
12/04/2024 06:46
222
12/04/2024 06:45
172
12/04/2024 06:44
174
12/04/2024 06:44
142

Bình luận

Nội dung liên quan