"Gọi tiếp đi." Hắn cười khẩy: "Sợ à? Rất nhiều người mới lần đầu tiên gọi spam lại không thể vượt qua nỗi sợ bị mắng, sợ tới mức giọng run rẩy, cả người cũng run rẩy..."
"Alo, Lý tổng ạ?" Tôi nói vào điện thoại: "Bố ngài nhập viện rồi, xin gửi tiền tới số tài khoản..."
"Cô lừa đảo qua điện thoại đấy à?" Tổng tài đứng phắt dậy.
"Tôi chưa gọi đâu." Tôi giơ điện thoại cho hắn nhìn, nhếch miệng cười: "Bị dọa rồi cơ à."
Hắn hơi mất mặt ngồi xuống.
Tôi bấm số tiếp theo.
"Chào Vương tổng, tôi tới chào hàng... Gì cơ? Anh bảo tôi cút? Anh mới cút ấy!" Tôi cầm điện thoại, đứng phắt dậy: "Cút xa vạn dặm, cái đồ quạ đen!"
Tổng tài hạ giọng nghiến răng nghiến lợi: "Cô đang làm gì thế?"
Tôi vừa mắng vừa đi lại, đứng trước cửa số tràn viền, chỉ về nơi xa: "Ngài cút về phía đông đi, lăn đến Thái Bình Dương đi, Thái Bình Dương không chứa chấp nổi ngài đâu, ngài lăn quanh trái đất một vòng luôn đi..."
"Bớt mắng đi! Dập máy đây!"
"... Anh muốn khiếu nại? Tìm sếp tôi hả? OK, sếp ngay cạnh tôi luôn, anh khiếu nại đi, ngay và luôn!"
Tôi ném điện thoại vào người tổng tài.
Hắn theo bản năng cầm lên nghe, bị bên kia chửi mắng tục tĩu, sắc mặt như vừa ăn phải mười cân phân.
Giáo dưỡng không cho phép hắn chửi ầm lên, cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại của hắn run rẩy, rung động trong mắt như mang theo chút đau thương.
Tôi đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi, đừng để rơi, hỏng phải đền đấy."
"Trịnh Thiên Thiên!"
Tôi không được bước vào phòng tổng tài nữa.
Phải về chỗ nhận lương cơ bản.
Mọi người cảm thấy tôi thất thế lại thất tình, giả mù sa mưa đến dỗ dành tôi.
Có người nói: "Ôi chao, đàn ông toàn cái kiểu vậy đó, lúc bên cô cũng đâu biết có trêu đùa cô không."
Có người nói: "Sao cô không nhân lúc được sủng ái đòi thêm tí tài nguyên, nhìn cô đi, giờ công việc cũng sắp mất, thiệt quá đi à."
Còn có người hỏi: "Sao hai người mới nửa tháng đã đường ai nấy đi rồi thế? Hay là Phó tổng không được?"
Những người này trong lòng chẳng có tí nghiệp vụ gì, tất cả đều là nhiều chuyện!
Tôi không giống thế.
Tôi quyết định nắm bắt thời gian, nhân nửa tháng chưa bị khai trừ khỏi công ty...
Để đánh một giấc thật ngon!
Ban ngày đi ngủ có lương, tối làm nhân viên dọn dẹp kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống hạnh phúc biết bao!
Qua nửa tháng tiêu dao.
Một ngày nọ, trong sảnh ăn cơm trưa, tôi đụng mặt tổng tài và giám đốc, tôi phấn chấn tinh thần lên tiếng chào hỏi.
Bình luận