Vừa ngâm nga hát vừa dắt chó, Golden dưới ánh tà dương, vui vẻ chạy nhảy trên bãi cỏ.
Cuộc sống thật là đẹp tươi.
Chị Triệu ngồi dưới ô, ngắm chúng tôi chạy nhảy, còn đeo kính râm hình mặt trời, vẫy vẫy tay từ xa.
"Thiên Thiên, không phải nói mai mất việc à? Sao còn vui thế?"
Chị ấy gọi tôi cùng uống đồ lạnh, ăn bánh ngọt với chị ấy.
"Em muốn mất việc, cho nên mới rất vui đó." Tôi thản nhiên nói: "Đến lúc đó buổi sáng em cũng có thể dắt chó cho chị, phơi nắng dạo công viên, cho cá chép ăn, tốt biết bao."
Chị ấy cười nói: "Đương nhiên chị nguyện ý, nhưng chị không thể mua bảo hiểm lao động cho em."
"Không sao." Tôi cười thần bí: "Em có thể đến xưởng kim khí vặn ốc vít ca đêm, tan làm xong vừa khéo mặt trời mọc, em sẽ đến dắt cho cho chị."
"Vặn ốc vít à, vất quá rồi." Chị ấy tiếc rẻ thở dài.
Điện thoại vang lên, là nhóm công ty.
Thư ký tổng tài: *gửi định vị.
Là định vị của quán bar.
Thư ký tổng tài: Phòng bao 308 tầng 30.
Ngoài ra không nói gì thêm.
Bên dưới lập tức có người nhắn.
Giám đốc: Sếp cần người tiếp rượu ạ? Tôi đến đây!
Thư ký tổng tài: Không phải thế.
Xem ra là gửi cho tôi rồi.
Nhưng tôi không add riêng bọn họ, chỉ có thể rep trong nhóm.
Tôi tắt màn hình, uống hớp trà đá, ngắm ánh hoàng hôn.
"Làm sale còn phải tiếp khách uống rượu, có chỗ nào tốt chứ?"
Lúc tin nhắn gửi đến trong nhóm lần nữa, đã hơn mười giờ.
Lúc tắm chó, ống nước bất chợt nổ!
Bây giờ cả người Golden toàn sữa tắm, không ngừng tru tréo, còn tôi đang ra sức nối ống nước!
Nước xịt ướt sũng người tôi, vừa phải gội đầu vừa phải cầm điện thoại!
Giám đốc: “Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, các nhân viên sale đang làm gì thế? Cố lên! Nỗ lực thêm một chút, đừng để mình xếp hạng chót nha!”
Câu câu chữ chữ đều lộ ra vẻ châm chọc, cười trên nỗi đau của người khác.
Trước đó, tổng tài từng nói tên giám đốc này là tay sai của người khác trong gia tộc, vì muốn theo dõi ông ta nên đã xếp tôi vào bộ phận sale, hắn đặt áp lực lên người tôi, nói tôi nhất định phải cố lên.
Hừ! Thao túng tâm lý chứ gì?
“Thiên Thiên, bảo sao chị cứ thấy trên lầu có tiếng động gì, em đang… Mau lên, đừng nối ống nước nữa, ngày mai gọi thợ đến làm đi.”
Chị Triệu nôn nóng tới kéo tay tôi.
“Không được!” Đầu tôi ướt sũng, ngửa đầu cười với chị ấy: “Trước kia chị không tin em biết sửa ống nước, hôm nay em sẽ cho chị xem sự lợi hại của em.”
Bình luận