Tổng tài muốn tôi chịu trách nhiệm với hắn.
Ngày nào hắn cũng ám chỉ một cách rất rõ ràng.
Lúc thì nói: “Tôi cho cô thêm hai trăm đồng tiền lương, để cô có thể hù dọa tôi. Cho cô thêm 1 vạn 5, một ngày có thể dọa tôi ba lần.”
Tôi nói: “Phạt tiền không phải là mục đích chính, mà là một loại thủ đoạn, tôi sẽ quản lý tốt bản thân.”
Lúc thì hắn dẫn theo Tiểu Lam tới: “Tiểu Lam không thể không có mợ.”
“Con bé có mẹ ruột.” Tôi đáp.
Lễ Giáng Sinh, hắn cho cả công ty nghỉ, còn phát thêm phụ cấp hẹn hò, sau đó chạy tới hỏi tôi có muốn không?
Hai mắt tôi sáng lên: “Hẹn hò với khách hàng cũng được à?”
“Không được!” Hắn nghiêm mặt lại, hô lên sau lưng tôi: “Lễ Giáng Sinh đi hẹn khách hàng, cô không cảm thấy cô đơn sao?”
Cô đơn thì không, có tiền làm bạn, tôi vui gần chết ấy chứ.
Buổi tối, khi ra khỏi phòng ăn, bên ngoài có tuyết rơi, tôi nheo mắt nhìn lên trên, hình như có người đang vung tiền trên trời.
Đàm phán vô cùng thuận lợi, tôi lấy điện thoại ra muốn chia sẻ niềm vui, phát hiện đã qua 11 giờ.
Gọi bạn ra ngoài uống rượu, báo tin vui với người nhà… đều hơi trễ mất rồi…
Tôi lướt lên trên, ngón tay dừng ở ava của tổng tài.
Tên này lại là lựa chọn thích hợp nhất.
Không phải hắn thích hợp để chia sẻ, mà là thích hợp để tra tấn.
Đừng nói 11, 12 giờ, cho dù là 3 giờ sáng, tôi cũng có thể gửi tin nhắn cho hắn không chút do dự, hoàn toàn không sợ quấy rần hắn.
Tưởng tượng thấy tên thiếu ngủ này thường xuyên bị điện thoại đánh thức lúc nửa đêm, phát điên ngồi dậy nhìn chằm chằm điện thoại di động, dáng vẻ như gặp ma, tôi cũng vô thức cười ra thành tiếng.
Tôi ấn mở khung chat, gõ rất lâu, nhưng lại không biết nói gì mới có thể tra tấn hắn một cách trí mạng nhất.
Thở dài một hơi, phát một icon OK không rõ ý nghĩa đi qua.
Tiếng tin nhắn vang lên ở gần đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, dưới đèn đường trước cửa hàng, tổng tài che ô đứng đó, ăn mặc vô cùng ấm áp.
“Tôi đang thắc mắc không biết cô nói chuyện với ai mà cười vui vẻ như vậy.” Hắn đắc ý nhướn mày đi qua chỗ tôi: “Kết quả lại là tôi. Không thể tin nổi.”
Tôi nhìn tuyết đọng trên chiếc ô của hắn: “Đến từ bao giờ thế?”
“Định đón cô đi ăn tối, nào ngờ vừa đợi đã mất bốn, năm tiếng.” Hắn buồn bực nói.
“Ăn xong rồi còn đâu.”
Hắn gật đầu, chỉ vào xe hắn: “Hay là tới nhà tôi ngồi chút đi, nhà tôi rộng lắm.”
“Như này…”
Bình luận