Điện thoại lại vang lên.
Trợ lý tổng tài: “Sau khi đánh giá, quyết định đào thải vị trí cuối cùng của bộ phận sale sẽ được hoãn đến tháng sau.”
Giám đốc: “Tại sao? Sao tôi lại không biết gì?”
Tin nhắn bị thu hồi ngay lập tức.
Toàn thể nhân viên không dám chat.
Một tay tôi cầm chắp nối, một tay tôi cầm đầu ống nước, nhắm ngay lỗ hổng ở giữa, mạnh mẽ cắm vào.
Cuối cùng, nước ngừng chảy, vách tường, bồn rửa mặt, trên cửa chỉ còn nước tí tách nhỏ xuống.
Tất nhiên, cũng bao gồm nước trên người tôi và chó.
Tôi thở phào một hơi, rũ nước trên tóc, cười đắc ý: “Được rồi, đêm nay chị sẽ không nghe thấy tiếng nước nữa, có thể ngủ ngon giấc rồi. Ngày mai chị gọi thợ chuyên nghiệp đến sửa lại là được.”
Chị Triệu nhìn tôi chăm chú, đưa tay vuốt cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Tôi không nhúc nhích.
“Năm đó chị cũng đi lên từ nghề sale.” Chị ấy nhẹ nhàng nói.
Nước trên đầu tôi vẫn không ngừng chảy xuống, cả người ướt đẫm, vừa lạnh vừa nặng.
“Đơn hàng đầu tiên, khách hàng nói chuyện với chị được một nửa thì chạy tới núi tuyết du lịch, chị thấy sắp không kịp kết toán cuối quý nên vội vã đuổi theo.”
“Chị trượt tuyết cùng anh ta ba ngày. Chị không biết trượt tuyết, cũng không có ai dạy chị.” Ánh mắt chị ấy hơi thay đổi, giọng điệu hơi khàn khàn: “Chị không mua được đồ bảo hộ loại tốt, quần áo chị mặc cũng rất mỏng, chị bị nhiễm lạnh, viêm khí quản mãn tính.”
“Lúc chị sốt, ngã sấp xuống rồi lại cố gắng đứng lên, rất nhiều lần như vậy, khách hàng chỉ nhìn chị cười ha hả. Mãi đến khi, ván trượt tuyết của anh ta bị hỏng lúc lao xuống dốc, chị đứng bên cạnh đã kịp thời cứu anh ta một mạng.”
“Cuối cùng anh ta cũng bằng lòng bàn chuyện hợp đồng với chị.”
Nhìn chị ấy, tôi có thể tưởng tượng ra hình dáng của chị ấy khi còn trẻ, chưa hề trải qua gian nan vất vả, ngây ngô như nghé con mới đẻ, cả người phủ đầy tuyết nhưng vẫn mê man nhìn về phía trước.
Chị ấy đẩy tóc trên trán tôi lên, lau khô nước trên mặt tôi, xem xét kỹ càng một phen, nghiêng đầu mỉm cười: “Đứa nhỏ biết nỗ lực sẽ không bị bạc đãi.”
“Triệu tổng…” Tôi khẽ gọi chị ấy một tiếng.
Chị ấy cầm một túi tài liệu trên bàn đến, vỗ vỗ tôi.
“Nể mặt em, lần này coi như tiện nghi cho công ty các em. Hợp đồng chia thành bốn phần, phần của chị đã ký xong rồi.”
Tôi run tay ôm lấy túi tài liệu: “Cảm ơn chị.”
“Mau về đi, đừng để bị cảm.” Chị ấy phủ khăn tắm lên đầu tôi, ánh mắt hiền từ: “Ngốc nghếch.”
Tôi xấu hổ cúi đầu xuống.
Bình luận