Tôi quay đầu liếc nhìn hắn, hắn đang cầm ly rượu vang, khẽ nhướn mày lên, không có biểu cảm gì dư thừa.
Cuối cùng, đi đến chỗ một người khôi ngô tuấn tú, gương mặt giống tổng tài tới bảy phần.
“Đây là em trai tôi, hiện nay là chủ một xí nghiệp nhỏ, tạm thời chưa có thành tựu gì, cô cứ gọi nó là em trai hoặc Tiểu Phó là được.”
“Phó tổng.” Tôi không hề khinh thường cậu ta, gọi tên một cách quy củ.
“Giám đốc Trịnh biết thời thế hơn anh trai tôi nhiều.” Cậu ta khẽ cười, nhẹ nhàng cụng ly với tôi.
“Cậu cũng có giáo dưỡng hơn anh trai cậu nhiều.” Tôi cũng nở nụ cười.
Bàn tay đặt trên lưng tôi hơi cứng lại, sau đó quả quyết buông ra: “Cô không còn chuyện gì ở đây nữa, đi ra khu nghỉ ngơi chờ tôi.”
Tôi chào bọn họ rồi xoay người.
“Đừng nhìn.” Giọng nói kiêu ngạo của tổng tài vang lên sau lưng tôi: “Sự nghiệp vừa bắt đầu, đừng có nóng lòng, cố phấn đấu thêm mấy năm thì sẽ có trợ thủ đắc lực, cũng có cả vợ hiền dâu thảo luôn.”
“Chẳng lẽ anh đã tìm được vợ hiền dâu thảo rồi à? Sao em không thấy nhỉ?”
“Do mắt em không tốt.”
“Ánh mắt anh cũng đâu có tốt. Giám đốc Trịnh vừa lườm anh trắng cả mắt, chỉ có mình anh là không thấy…”
Tôi uống quá nhiều, chậm rãi ngồi xuống ghế salon.
Hội trưởng Lưu đi tới, niềm nở nói: “Tiểu Trịnh, cô say rồi hả? Trên tầng có một căn phòng trống, tiệm Đông Y trên đó không kinh doanh nữa, tôi dẫn cô lên đó nghỉ ngơi, tiện uống chút canh tỉnh rượu nhé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Không cần đề phòng như vậy, tôi nhìn Tiểu Phó lớn lên, thằng bé còn phải gọi tôi là chú đó, cô cũng có thể coi tôi như chú mình…” Ông ta cười rất hiền lành.
Tôi nghiêng đầu nhìn tổng tài, hắn vẫn đang cãi nhau với em trai, dường như không phát hiện chuyện ở bên này.
Tôi suy nghĩ một lúc, bèn đi theo hội trưởng lên lầu.
Vừa đi, ông ta vừa ôm lấy eo tôi: “Chăm sóc mấy đứa cháu chắt là chuyện nên làm, haiz, thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt một cái Tiểu Phó đã thành gia lập nghiệp rồi…”
“Chúng tôi chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới.” Tôi giải thích.
Vốn cho rằng ông ta sẽ vui mừng, ai ngờ lại lộ ra vẻ mất mát: “Sao lại như thế? Nhìn thấy hai người trai tài gái sắc như vậy, chú còn đang rất vui mừng.. không ngờ lại là mừng hụt.”
Tôi hơi thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp, thì ra ông chú này là thật lòng quan tâm đến các cháu.
Bình luận