Đưa tôi đến cửa chính, chị ấy chợt thở dài một tiếng, ghé lại gần tôi, hạ thấp giọng, dường như sợ con chó nhà chị ấy nghe hiểu.
“Năm ấy, ván trượt tuyết của khách bị hỏng là do chị làm, không ngờ tới phải không?”
Tôi há hốc miệng.
Cánh cửa trước mắt tôi đóng lại.
Tôi nhấc theo hòm đồ dụng cụ sửa chữa tôi thuê ở cửa hàng kim khí, đi lên đường lớn.
Trong hòm có cưa điện cỡ nhỏ.
So với việc cưa hỏng ống nước, có lẽ làm hỏng ván trượt còn ác hơn một bậc.
Tôi nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của chị ấy mà rùng mình giữa đêm khuya.
Buổi sáng, khi tôi cầm hợp đồng của chị Triệu bước vào công ty, giám đốc đang tụ tập mọi người để chê cười tôi.
“Tiểu Trịnh đến rồi, mọi người cảm ơn Tiểu Trịnh đi!” Ông ta cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng co rúm lại: “Phó tổng đúng là chịu chơi, vì cô mà đã hủy bỏ hoàn toàn cơ chế đào thải vị trí cuối cùng của phòng sale chúng ta.”
Đoàn người vây quanh tôi vỗ tay rào rào.
“Vì tôi? Chắc là không phải đâu.” Tôi lấy hợp đồng ra cho ông ta xem: “Tôi cũng không phải hạng chót, không chừng còn được lên làm trưởng phòng sale luôn ấy chứ?”
Nụ cười của ông ta cứng ngắc: “Hợp đồng của Ngân Huy? Sao lại ở chỗ cô?”
“Không phải hôm đó ông hỏi tôi nên làm gì sao? Tôi thấy ông khó xử quá nên giúp ông ký luôn rồi này, không cần cảm ơn!”
Ông ta vội vàng lật hợp đồng lên, khi nhìn đến tên nhân viên ký hợp đồng thì hai mắt trừng lớn, nổi đầy tơ máu.
“Trịnh Thiên Thiên! Đây là hợp đồng của cô sao? Sao lại viết tên cô lên?”
“Khách hàng viết!” Tôi cười cười: “Hơn nữa, nửa tháng trước ông đã tuyên bố bỏ cuộc, sẽ không chờ tôi ký được rồi tới cướp công đâu nhỉ?”
“Tôi là cấp trên của cô! Sao có thể gọi là cướp công được? Cô mới đến được mấy ngày? Không có tôi thì cô làm được trò trống gì?”
Ông ta nhìn chằm chằm tôi, đỏ mặt đi về phía tôi, giơ cao tay lên.
Hừ, muốn đánh tôi?
Tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như báo săn mồi của tôi ghim chặt ông ta, cả người căng cứng, dồn sức chuẩn bị hành động.
“Ông có gan thì đánh tôi thử xem?”
“Tôi đánh cô đấy, thì sao nào?”
Ông ta tức giận, vung tay xuống.
Tôi nằm bẹp xuống đất.
“...”
“Đánh người, bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu?” Tôi gào khản cổ.
“Dừng tay!”
Trong thế giới lộn ngược, tôi thấy tổng tài tái mặt, mất phong độ đẩy đám người ra, xông về phía tôi, vẻ mặt kinh hãi.
Bình luận