Đi vào tiệm Đông Y, mở đèn, đóng cửa, sau đó ông ta tìm canh giải rượu trong ngăn tủ, đổ ra chén.
Ông ta đưa canh cho tôi, tôi đưa chén lên uống.
Ông ta đứng trước mặt, ngắm nghía tôi một hồi, ủ rũ nói: “Haiz, hai người xứng đôi như vậy, sao lại không phải một cặp chứ…”
Tôi nhìn ông ta.
“Mau uống đi.”
Tôi ngậm trong miệng.
Ông ta vội vã đưa tay bóp lấy miệng tôi.
Tôi phun toàn bộ canh lên mặt ông ta.
“Con ranh hư hỏng này!” Ông ta lật mặt, giơ cao tay lên, túm tôi lại: “Ăn cứng không ăn mềm đúng không? Vậy thì đừng trách chú thô lỗ!”
Tôi lắc người né tránh: “Ông bị sao thế? Vừa nãy còn hy vọng tôi với Phó tổng là một đôi cơ mà?”
Hai mắt ông ta đỏ lên, nhào tới lần nữa: “Đương nhiên là hy vọng rồi! Bởi vì chú thích nhất là ngủ với vợ của người khác, hiểu không?”
“Tôi không hiểu được.”
“Đừng giãy giụa nữa, mặc dù cô không phải vợ của người khác nhưng tôi cũng có thể ngủ được…” Ông ta ít khi vận động, mới thế mà đã đổ mồ hôi, thở hổn hển.
“Giám đốc Trịnh, cô cũng không mong công ty của Phó tổng phá sản đâu nhỉ?”
Tôi dừng chân ở cửa, chậm rãi quay đầu nhìn ông ta.
…
Nửa giờ sau, theo tiếng gầm giận dữ, một chiếc bình cứu hỏa ném từ cửa sổ vào, vụn thủy tinh rơi đầy đất.
“Tên họ Lưu kia! Tôi giết chết ông!”
Tổng tài bò lên dọc theo ống nước, lật cửa sổ lên, lăn qua đống vụn thủy tinh, khí thế bừng bừng xông tới.
Sau đó, hắn sửng sốt: “Hai người đang làm gì thế?”
Hội trưởng Lưu cởi trần nằm sấp trên giường, tôi ngồi sau lưng ông ta, một tay cầm hũ thủy tinh, một tay cầm diêm, lười biếng ngẩng đầu lên.
“Đang giác hơi.”
Hội trưởng Lưu bị tôi đè đến khó thở, run rẩy duỗi tay ra: “Cháu ngoan… cứu mạng…”
Tôi cầm diêm đốt trên lưng ông ta: “Đừng giãy, tôi học giác hơi chưa thành thạo lắm đâu, đừng để bị đốt trụi lông…”
Tổng tài tái mặt chạy đến
“Trịnh Thiên Thiên, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao mới là lạ.” Tôi cầm diêm vung vẩy trước mặt hắn: “Dù sao Phó tổng cũng không mong công ty của anh phá sản đâu nhỉ?”
“Gì cơ?” Hắn kinh ngạc nhìn tôi.
“Tôi còn thắc mắc vì sao hôm nay anh cố tình chuốc rượu cho tôi, hóa ra là muốn đem tôi đi bán, đúng không?” Tôi cười lạnh.
Hắn ngơ ngác nhìn về phía hội trưởng: “Tên họ Lưu kia, một hội trưởng chỉ dùng để trang trí như ông lại muốn làm cho công ty tôi phá sản cơ à? Ông đã nói gì với cô ấy?”
Bình luận