Ngày đầu tiên được lên làm giám đốc, tổng tài đã dẫn tôi tới tiệc rượu của giới kinh doanh để khoe khoang một phen.
“Khoe khoang cái gì? Khoe đùi sao? Bộ đồ này không giống đồ đi tiệc lắm.”
Tôi mặc chiếc váy đuôi cá xẻ tà mà hắn đưa, đi ra khỏi phòng thay đồ của hội trường khách sạn.
Hắn đứng ở cửa chờ tôi, hô hấp ngừng lại mấy giây, sau đó rất tự nhiên đưa tay kéo lấy eo tôi.
“Ở bên cạnh tôi thôi, đừng đi xa.”
Bước vào hội trường, hắn dẫn tôi giao lưu với mọi người.
“Đây là hội trưởng Lưu của thương hội.” Hắn dẫn tôi đi đến trước mặt một người đàn ông vừa mập vừa lùn, giới thiệu cho tôi: “Đây là cấp dưới của tôi, Trịnh Thiên Thiên.”
Tôi cụng một ly.
“Giám đốc Trịnh đúng là tuổi trẻ tài cao.” Hội trưởng cười híp mắt, liếc nhìn chiếc váy của tôi.
Tổng tài lặng lẽ ngăn tầm mắt ông ta lại.
“Thay váy đi.” Sau khi ra ngoài, hắn nhíu chặt mày.
“Không phải anh muốn có hiệu quả như này sao?” Tôi liếc mắt nhìn cổ áo hơi thấp kia: “Khoe khoang sắc đẹp của tôi, thu hút sự chú ý của mọi người.”
Sau lưng tôi hơi lạnh, váy này để lưng trần.
Hắn chợt dừng lại, cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi, khẽ nhếch môi: “Trước đó đúng là có ý này… nhưng giờ hối hận rồi.”
“Dám làm dám chịu, tôi không hối hận.” Tôi trả áo khoác cho hắn: “Hay anh tưởng tôi là đồ sứ? Tôi không có chính kiến của mình, chỉ biết xoay theo người khác chắC?”
Áo khoác lên vai hắn, hắn cũng không xỏ tay vào, ngược lại còn ép sát tôi, cúi đầu xuống gần hơn.
“Tôi biết, nhưng tôi hối hận rồi. Thậm chí, tôi còn không muốn để cô ra ngoài liều mạng nữa, chỉ muốn nhốt cô trong phòng làm việc, an ổn ngồi phòng giấy, hoặc là…”
Hắn nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng, phân vân do dự.
Tôi giận tím mặt: “Nói vớ nói vẩn! Anh đã nói sẽ để tôi lên làm tổng tài cơ mà, anh mà dám qua cầu rút ván tôi sẽ không để anh yên đâu!”
“Hừ…” Hắn thở dài, nở nụ cười khó coi, ánh mắt đầy phức tạp.
“Quả nhiên, như vậy mới đúng là cô.” Hắn mặc áo lên, sải bước chân: “Vậy thì phát huy năng lực của cô đi, đừng để cho tôi lo lắng nữa.”
“Đây là Lý tổng.” Đi đến trước mặt một người đàn ông bụng bia, hắn tiếp tục giới thiệu.
Tôi lại cụng một ly.
“Đây là Từ phu nhân.”
Cụng.
“Đây là Triệu tổng…”
“Chắc không cần giới thiệu tôi đâu nhỉ.” Chị Triệu cản ly của tôi lại, mỉm cười thì thầm: “Uống ít một chút, ánh mắt Phó tổng nhìn em chẳng tốt lành gì đâu.”
Bình luận