Yêu Phi Họa Quốc

10/04/2024 13:55 2.23 K lượt truy cập

Phu Nhân Tổng Tài Thiên Biến Vạn Hóa
20

Báo cáo

“Vậy thì có thể đi tới tận Hà Bắc đó.”

 

Tôi ngồi ở ghế lái, chậm rãi quay đầu lại.

 

Hắn nhảy dựng lên, định chạy, lại phát hiện ra cửa xe bị khóa, hắn điên cuồng đập cửa: “Mở cửa! Thả tôi xuống! Cứu mạng!”

 

Tôi mở cửa xe, hắn trực tiếp lăn xuống.

 

Thứ bảy, hắn dẫn Tiểu Lam đi công viên trò chơi, suốt dọc đường liên tục nhìn trái ngó phải, trên mắt có quầng thâm, miệng nở một nụ cười đầy ma quái.

 

Nhìn thấy người bán bóng bay, hai mắt hắn sáng lên, tự tin sải bước qua đó.

 

“Ha ha, Trịnh Thiên Thiên, tôi biết ngay cô ở đây.”

 

Hắn đẩy bóng bay ra, không phải tôi.

 

“Cậu, cháu muốn ăn kem.” Tiểu Lam nắm tay hắn.

 

“Kem? Được… rất có lý…” Hắn hốt hoảng đi đến quầy kem, đột nhiên hô to: “Trịnh Thiên Thiên!”

 

“Chị ấy không ở đây.” Tiểu Lam liều mạng kéo tay hắn.

 

“Cậu không tin!” Hai mắt hắn đỏ lên: “Sao cô ấy lại không ở đó? Cô ấy ở khắp mọi nơi! Cậu nằm mơ cũng trông thấy mà…”

 

Hắn bước nhanh về phía người mặc bộ đồ gấu bông, kéo mũ trùm đầu người ta ra: “Trịnh Thiên Thiên! Tôi biết ngay cô ở đây…”

 

Sau đó đi lật thùng rác bên cạnh: “Trịnh Thiên Thiên!”

 

Xông vào nhà vệ sinh nam: “Trịnh Thiên Thiên.”

 

“Hình như tinh thần anh ta hơi rối loạn…” Tôi dắt Golden nhà chị Triệu, đứng ở cửa nhà vệ sinh.

 

Tiểu Lam cưỡi trên lưng chó, ngây thơ liếm kem: “Sao cậu không quay đầu lại nhìn một cái nhỉ? Chúng ta đi cùng nhau cả đoạn đường rồi…”

 

Tổng tài xông ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thất Golden, lộ ra nét mặt bừng tỉnh ngộ.

 

“Trịnh Thiên Thiên, tôi biết rồi, cô có thể biến thành chó!”

 

“Không thể.”

 

Tôi đi lên trước, ngửa đầu nhìn đôi mắt hơi dại ra của hắn: “Mấy ngày anh không ngủ ngon giấc rồi?”

 

“Bốn ngày.” Hắn day trán: “Xuất hiện ảo giác, liên tục trông thấy Trịnh Thiên Thiên.”

 

Tôi đang tự hỏi, có nên đánh cho hắn một cái để tỉnh táo lại không, nhưng tôi lại sợ tôi lỡ tay đánh chết hắn mất…

 

“Anh về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ dắt Tiểu Lam đi chơi, anh đưa tiền là được.”

 

Hắn tỉnh táo lại một chút: “Không được, giá trị bản thân của Tiểu Lam rất cao, tôi sợ cô bắt cóc con bé.”

 

Thôi bỏ đi.

 

Dù sao tôi dắt chó cũng đủ mệt rồi.

 

Tôi mệt, chó cũng mệt, bèn kéo hắn ngồi xuống ven đường, gọi thư ký hắn đến đón.

 

Hắn đưa di động cho tôi, nhìn tôi.

 

“Mật mã là cái này…”

 

“Cái gì cơ?”

 

Hắn dựa đầu lên vai tôi, nắm lấy bàn tay cầm điện thoại của tôi, chỉ dẫn tôi mở mật mã.

 

“Đoán xem mật mã thanh toán là gì?” Hắn hỏi thêm.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
10/04/2024 14:00
809
10/04/2024 14:00
608
10/04/2024 13:59
549
10/04/2024 13:59
561
10/04/2024 13:59
536
10/04/2024 13:58
545
10/04/2024 13:58
558
10/04/2024 13:57
569
10/04/2024 13:57
735
12/04/2024 14:10
3
12/04/2024 14:07
1559
10/04/2024 13:55
1066
10/04/2024 13:55
902
10/04/2024 13:54
880
10/04/2024 13:54
865
10/04/2024 13:54
878
10/04/2024 13:53
901
10/04/2024 13:53
916
10/04/2024 13:53
980
10/04/2024 13:47
998
10/04/2024 13:47
1093
10/04/2024 13:10
1144
10/04/2024 13:09
1172
10/04/2024 13:09
1239
10/04/2024 13:08
1301
10/04/2024 13:08
1371
10/04/2024 13:07
1420
10/04/2024 13:07
1460
10/04/2024 13:06
1493
10/04/2024 13:06
1559
10/04/2024 13:05
1369

Bình luận

Nội dung liên quan