Yêu Phi Họa Quốc

04/05/2024 22:54 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 3.1: Tiểu Triều Châu của chúng ta đã lớn rồi

Báo cáo

Sau khi thiên địa dị tượng ngừng lại, linh khí trên thế gian cũng theo đó mà thưa thớt dần.

Lúc ta tu luyện đã có cảm giác thiếu hụt linh khí, bây giờ cây cối lại bắt đầu héo úa, năm nay, cây bích đào ở Phù Lăng Sơn đã không còn nở hoa nữa.

Linh khí chính là vốn liếng của tu chân giới, nếu không có linh khí, sao lại gọi là tu chân?

Yêu ma ở ma vực bắt đầu đợt hành động đầu tiên, bọn họ bắt dân chúng bình thường và người tu chân để luyện thành khôi lỗi, bây giờ đã tích tụ được cả một đại quân, sau đó sai bọn họ tiến đánh các thành trì.

Cứ liên tục như vậy, cho dù thắng hay thua, tu chân giới cũng chiếm thế hạ phong, căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ.

Vì ma vực có ma thần nên ma khí vô cùng dư dả, bọn họ có thể tùy ý hành động.

Huống chi, những đại quân này mặc dù là khôi lỗi nhưng vẫn là hình dạng con người, khi đánh nhau chẳng khác nào xuống tay với người một nhà.

Tống Lai nhìn thấy cảnh tượng kia một lần, sau đó sụp đổ phát khóc.

Huynh ấy nói: “Ta nhìn thấy sư đệ Tiểu Phong từng cùng chúng ta trộm linh điền của Ngọc Dĩ chân nhân… ở trong đại quân của ma tộc.”

Tống Lai không ngừng vung kiếm về phía sư đệ.

Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, gốc rễ mọi chuyện đều ở chỗ ma thần.

Kiếp trước, mặc dù Tạ Như Tịch nhập ma nhưng hình như vẫn chưa thức tỉnh thần lực.

Kiếp này, vừa xuất thế hắn đã là ma thần, không biết rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu.

Ta nói với sư phụ tính toán của mình, ông ấy im lặng hồi lâu, sau đó nhìn ta chăm chú: “Con nghĩ kỹ chưa?”

Ta mỉm cười, thái độ chắc chắn như lúc sư phụ hỏi ta có muốn vào Phù Lăng Tông không: “Con nghĩ kỹ rồi, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sư phụ hãy giúp con trông chừng Lý Ngư Châu.”

Tu chân giới bây giờ đã là châu chấu trên một sợi dây thừng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

Sư phụ sờ lên đầu ta, cảm thán nói: “Tiểu Triều Châu của chúng ta đã lớn rồi. Ta nhớ khi con mới nhập môn, không thích để ý đến ai, Khinh Chu vừa làm cha, vừa làm mẹ của con suốt nửa năm, con mới bằng lòng để ý đến thằng bé.”

Ta nhớ về kiếp trước, khi tu vi của ta sụt giảm, không còn cái mác thiên tài kia nữa, lại bị trục xuất ra khỏi Lý Ngư Châu, gặp phải rất nhiều chỉ trích, Phù Lăng Tông vẫn luôn là nhà của ta. Sư phụ và sư huynh luôn luôn ở phía sau ta, ta bèn thật lòng dập đầu một cái trước mặt ông ấy.

Lần này ta đi là chuẩn bị tiến vào ma vực, xem nội tình bên trong thế nào, gặp mặt Tạ Như Tịch một lần nữa.

E là trong tu chân giới không có ai thích hợp làm nhiệm vụ này hơn ta.

Ma khí trong ma vực ngập trời, ô uế không chịu nổi, nếu đổi thành người khác, ở đó thời gian dài sẽ bị quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng trên người ta có Ngọc Long huyết và thần huyết của Triều Long, ta không phải lo lắng tới vấn đề đó.

Ta rời khỏi Tiên Minh, đi về phía ma vực.

Không biết kiếp trước Tạ Như Tịch một mình đi vào ma vực sẽ là cảnh tượng như thế nào, liệu có mang tâm trạng giống như ta không?

Nhân gian hỗn loạn, yêu ma thường xuyên kéo tù binh trở về, ta đành rạch lên người mình hai kiếm, làm cho bản thân trở nên bẩn thỉu, xâm nhập vào đội ngũ tù binh, bị kéo vào đô thành của ma vực.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan