Yêu Phi Họa Quốc

04/05/2024 22:55 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 3.2: Người vừa nãy ngươi định ăn đâu phải là ta

Báo cáo

Phụ trách giam giữ chúng ta chính là một con yêu quái đầu trâu, mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ chọn ngẫu nhiên một người để ăn.

Lần này, có một thiếu nữ quý tộc cùng tiến vào với ta, cả người nàng ta run rẩy, yêu quái đầu trâu mất kiên nhẫn đi tới, kéo hai chân của nàng ta đi.

Thiếu nữ gào khóc, nước mắt giàn giụa nhìn chúng ta, vội vã kêu cứu: “Mau cứu ta, cứu ta…”

Nhưng người trong này còn chẳng tự lo nổi cho bản thân mình, ai có sức lực để cứu nàng ta chứ?

Gần tới đô thành, chúng ta xếp hàng đợi tuần tra, một lát nữa là có thể tiến vào rồi.

Trong giới chỉ của ta có Ngọc Long kiếm, thực ra, ta có thể cứu nàng ta.

Ta hơi do dự, sau đó thở dài một hơi, quay đầu đi.

Sau đó, ta chợt nghe thấy tiếng ồn ào, yêu quái đầu trâu vừa nãy đã ném thiếu nữ xuống mặt đất, xoay người đi xem náo nhiệt.

Thiếu nữ quý tộc kia vội vàng bò dậy, hoảng sợ khóc nức nở vì bản thân vừa thoát chết.

Ta nhìn về nơi tiếng ồn phát ra, yêu ma bên kia đang vây quanh một thiếu nữ.

Nàng ta đeo trọng kiếm, trên người đầy vết máu, trên trán không còn nốt ruồi chu sa nữa.

Có người kéo lấy mái tóc dài của nàng ta, kéo đứt tóc, bật cả máu, cười khà khà nói: “Đây không phải là Vãn Nhĩ Nhĩ đi tu chân giới chấp hành nhiệm vụ sao? Nhưng chuyện gì ngươi cũng không làm được, nhiệm vụ chủ thượng giao cho ngươi đều thất bại, trở về ma giới để chúng ta ăn thịt ngươi hay gì?”

“Lúc trước, khi chọn người đi làm nhiệm vụ, ngàn dặm mới tìm được một ma hải, không ngờ lại vô dụng như vậy, cũng may, máu nàng ta vẫn vô cùng thơm ngon.” Một ma nữ áo xanh cúi đầu xuống, vặn vẹo thân thể xích lại gần cổ Vãn Nhĩ Nhĩ, nước bọt chảy ròng ròng.

“Chủ thượng rất tức giận, cho nên mới trừng phạt ngươi như vậy. Bây giờ chúng ta ăn thịt ngươi chắc chẳng sao đâu nhỉ?”

Vãn Nhĩ Nhĩ cũng coi như một kỳ tài tu luyện, nhưng vì bị lấy đi Ngọc Long huyết và bị đóng đinh Tiêu Hồn bản cấp thấp nên tu vi đã kém xa trước kia.

Tổn thương trên người nàng ta rất đáng sợ, xem ra lúc này nàng ta thật sự rơi vào thế yếu.

Nàng ta đẩy ma nữ kia ra, vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng đụng vào ta.”

Đám yêu ma càng thêm lớn mật, vây chặt nàng ta hơn.

Giây tiếp theo, trọng kiếm ra khỏi vỏ, Vãn Nhĩ Nhĩ vẫn linh hoạt như lúc chém giết yêu ma ở Tiên Minh, nàng ta chém đầu toàn bộ đám yêu ma kia, máu tươi vẩy vào mắt nàng ta.

Ma tộc ở xung quanh thấy thế cũng lùi bước, ánh mắt bọn họ nhìn Vãn Nhĩ Nhĩ bỗng trở nên thành kính.

Ở ma tộc, vốn không có cái gọi là đồng lòng thương hại, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh.

Tên đầu trâu thấy không có gì để góp vui, bèn quay trở về, có lẽ là đói bụng nên răng nanh cũng hiện ra.

Thiếu nữ bên cạnh ta run rẩy co người lại, kết quả là tên đầu trâu kia không để ý tới nàng ta, ngược lại, gã chỉ vào người ta nói: “Tự mình bước ra đi.”

Ta: “?”

Người vừa nãy ngươi định ăn đâu phải là ta?

Tiếng của gã vừa dứt, sau lưng bỗng có một lực đẩy ta về phía trước, ta quay đầu lại, thấy người đẩy ta chính là thiếu nữ quý tộc đang run rẩy kia, gương mặt lộ vẻ áy náy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự độc ác.

Thôi bỏ đi…

Ta nhanh chóng suy nghĩ kế thoát thân, lại nhìn thấy Vãn Nhĩ Nhĩ đang đi về phía này, tuy ta đã thay đổi gương mặt và khí tức, nhưng vẫn sợ bị nàng ta nhận ra.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan