Yêu Phi Họa Quốc

04/05/2024 22:55 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 4.1: Cuối cùng, cháu của ta cũng biết quay đầu là bờ

Báo cáo

Ma cung nguy nga, chỉ là ma khí dày đặc, ánh trăng đỏ như máu treo trên đại điện.

Trong cung không chướng khí mù mịt như bên ngoài, tỳ nữ và thị vệ đi xuyên qua hành lang, bên trong vô cùng yên tĩnh.

Ta cải trang thành tùy tùng của Vãn Nhĩ Nhĩ.

Trong ma tộc có một loại người hầu cấp thấp nhất, đó chính là người phàm bị phong bế năm giác quan, bị coi như súc vật.

Hiện giờ, ta đang đóng vai một tùy tùng như vậy, ngoan ngoãn cúi đầu xuống thay Vãn Nhĩ Nhĩ cầm trọng kiếm.

Vãn Nhĩ Nhĩ đi vào bên trong, đằng trước có tỳ nữ dẫn đường, nàng ta đi rất chậm, giống như đang bước vào núi đao biển lửa.

Cuối cùng, chúng ta dừng bước bên ngoài một đại điện, bên trong có mùi thuốc nồng đậm tỏa ra.

Sau khi tỳ nữ thông báo, cửa đại điện đã mở ra một khe hở, một lần chỉ có thể chứa đủ một người đi qua, giống như sợ gió sẽ ảnh hưởng tới người ở bên trong.

Vãn Nhĩ Nhĩ thở hắt ra, bước vào trong, ta lặng lẽ theo sát phía sau.

Bây giờ không có rèm che của xe kéo ngăn cản nữa, ta đã nhìn thấy người nam nhân ngồi trong xe hôm đó.

Vị chủ thượng này của ma tộc có thân hình gầy gò, ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt có vài nét tương đồng với Tạ Như Tịch, ta có thể đưa ra kết luận, ông ta chính là thúc phụ của Tạ Như Tịch.

Nhưng rõ ràng tu vi ông ta không quá cao, cảm giác như ta cũng có thể đánh bại ông ta, vậy mà ông ta có thể yên ổn ngồi ở vị trí ma chủ của ma giới, có lẽ còn có khả năng gì đặc biệt.

Bên cạnh vẫn còn một đài cao, được đúc bằng hắc ngọc, không ngừng tản ra sương mù, bao phủ bóng người bên trong, tóc dài của người kia rủ xuống, khuôn mặt bình tĩnh như đang say ngủ.

Vãn Nhĩ Nhĩ đi vào trong điện thì lập tức quỳ xuống, ta cũng quỳ theo.

Vãn Nhĩ Nhĩ cúi đầu nói: “Chủ thượng.”

Chủ thượng vô cùng lịch sự, nhỏ giọng hỏi thăm thuộc hạ: “Lần này phái ngươi đi tu chân giới, thực sự là vất vả cho ngươi rồi, mặc dù quá trình có rất nhiều sai sót…”

Ông ta ngừng lại một chút, ta cảm nhận được cơ thể Vãn Nhĩ Nhĩ bắt đầu run rẩy, ông ta mới nói tiếp: “Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Cuối cùng, cháu của ta cũng biết quay đầu là bờ, dưới sự dẫn dắt của ngươi, hắn biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tu chân giới, biến thành ma thần quay về ma giới. Sắp đặt mười mấy năm nay của ta, rốt cuộc cũng hoàn thành…”

Ông ta khẽ than thở, giống như một thúc phụ vui mừng vì bảo vệ được cháu trai của mình vậy.

Vãn Nhĩ Nhĩ ép sát đầu xuống mặt đất, bối rối nói: “Nhĩ Nhĩ làm việc lỗ mãng, suýt nữa làm hỏng chuyện lớn của chủ thượng, thực sự là đáng chết. Nhưng Nhĩ Nhĩ cũng hoàn thành không ít việc, ví dụ như lấy cớ thay máu cho Tạ Như Tịch để trộn lẫn cỏ Dẫn Hồn, giúp chủ thượng thành công bước vào giấc mộng của hắn, dao động thần hồn của hắn, gọi hắn trở về ma tộc. Khi Tạ Như Tịch bị hỏi tội ở Tru Ma Đài, Nhĩ Nhĩ đã kích động người của tu chân giới bỏ đá xuống giếng, khiến hắn thành công nhập ma. Mong chủ thượng nể tình những việc này mà tha cho ta và mẹ ta một mạng.”

Người ngồi trên nhẹ nhàng nói: “Ồ? Vậy tại sao nửa đường Tạ Như Tịch lại từ bỏ việc thay máu? Từ đó, ta rất khó bước vào mộng cảnh của hắn, rất khó xúi giục hắn, kế hoạch trăm năm của ma tộc suýt nữa thì bị hủy hoại.”

Vãn Nhĩ Nhĩ không dám rơi nước mắt, chỉ có thể co rúm người lại.

Ta luôn cụp mắt xuống, không nói gì, lặng lẽ tiếp thu những thông tin nghe được.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan