Yêu Phi Họa Quốc

04/05/2024 22:55 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 3.3: Sao nàng ta lại sợ nhỉ

Báo cáo

Nếu như nàng ta nói ra ta là Triều Châu, vậy có lẽ ta sẽ thật sự vào được ma vực.

Yêu quái đầu trâu chê ta quá chậm chạp, gã vươn tay định tóm lấy ta, nào ngờ trọng kiếm lại chém đứt hai tay của gã, giọng Vãn Nhĩ Nhĩ hơi khàn khàn: “Người này, ta muốn.”

Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Vãn Nhĩ Nhĩ, nàng ta nhìn ta như một người xa lạ, khẽ nói: “Đến đây.”

Ta lập tức tiến lên, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng ta, lo lắng bất an, thật sự giống như một tù binh bị bắt vào ma vực vậy.

Cũng may, nàng ta vô cùng mệt mỏi, không muốn nói nhiều với ta.

Vãn Nhĩ Nhĩ cũng có chút địa vị ở ma vực, trực tiếp mang ta tiến vào đô thành.

Ma vực bị ma khí bao phủ lâu dài, không có ánh sáng mặt trời, cho nên trong thành đều đốt đèn bất kể ngày đêm, bọn họ dùng mỡ để đốt, vì vậy khắp nơi đều tản ra mùi tanh hôi.

Trong thành vô cùng huyên náo, có cửa hàng bán máu của người tu chân ở ven đường, có yêu ma vừa cười cười nói nói, giây tiếp theo đã cướp đoạt đồ của đồng tộc.

Lá cờ đỏ bay phấp phới giữa thành, đối với mỗi người tu chân, từng nắm đất ở nơi này đều dính đầy máu tươi, quả thực là địa ngục trần gian.

Nếu Cửu Vực bị ma tộc xâm chiếm, như vậy cảnh tượng sẽ vô cùng kinh khủng.

Ta và Vãn Nhĩ Nhĩ đi vào, sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh, phàm có yêu ma đi lên gây sự đều bị nàng ta chém giết, dần dần không có ai tiến lên bắt nạt chúng ta nữa.

Chợt có ma chuông vang lên, chấn động cả đô thành.

Yêu ma từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tụ tập trên đường phố.

Ta và Vãn Nhĩ Nhĩ đứng không vững, chỉ có thể dựa vào ven đường, ở giữa đường tách ra một lối đi nhỏ.

Có Đại Quân ma tộc thúc ngựa mở đường, cất giọng nói: “Ai cản đường giết chết không tha!”

Cho nên, mặc dù cả đám yêu ma đều lộ ra vẻ sùng bái nhưng không ai dám tiến lên nửa bước.

Trong lòng ta đã có dự đoán, quả nhiên ta nhìn thấy ma thần cưỡi trên Dực Thú, bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng của hắn nắm chặt dây cương, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Gió thổi tóc mai hắn khẽ bay lên, gương mặt gầy gò hơn hẳn, khóe mắt có ma văn ẩn hiện, khí tức quanh thân dao động, giống như một tượng thần tinh xảo, không có tình cảm.

Từ khi hắn xuất hiện, đám yêu ma này lập tức run rẩy quỳ xuống.

Ta cứng ngắc vài giây, sau đó bình tĩnh lại, vội vàng quỳ xuống theo bọn họ.

Cũng may, Vãn Nhĩ Nhĩ không phát hiện ra sự bất thường của ta.

Phía sau lại xuất hiện một xe kéo được tám con dị thú kéo đi, rèm che dày đặc đã che phủ cảnh tượng bên trong, khi xe kéo đi ngang qua thì có mùi huân hương nồng đậm tản ra, so với mùi hôi thối trong đô thành thì mùi này cũng coi như tao nhã.

Nhưng xe kéo chợt dừng lại, mặc dù ta cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung lại, lòng bàn tay ta toát mồ hôi lạnh.

Rèm che được kéo lên, giọng nam trầm thấp vang vọng: “Nhĩ Nhĩ quay về rồi à?”

Vãn Nhĩ Nhĩ ở bên cạnh ta bỗng trở nên căng thẳng: “Bẩm chủ thượng, Nhĩ Nhĩ đã quay về.”

Hình như người ngồi bên trong sức khỏe không tốt lắm, khẽ ho khan hai tiếng, dịu dàng nói: “Về là tốt rồi, lát nữa tới ma cung gặp ta.”

Vãn Nhĩ Nhĩ đồng ý, ta thấy đầu ngón tay của nàng ta không ngừng run lên, rõ ràng thái độ chủ thượng này vô cùng hòa nhã, sao nàng ta lại sợ nhỉ?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan