Yêu Phi Họa Quốc

04/05/2024 22:56 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 14 - Chương 4.2: Chủ thượng muốn Nhĩ Nhĩ làm gì

Báo cáo

Ta chợt nhớ ra, khi ở trong Tiên Minh, ta và Vãn Nhĩ Nhĩ từng sóng vai giết ma vật, sau đó, có một hôm nàng ta quay về từ chỗ Tạ Như Tịch, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng ngồi nói chuyện với ta ở hành lang nhỏ.

Thì ra là lúc đó Tạ Như Tịch đã từ bỏ việc thay máu.

Ta nghĩ ta biết nguyên nhân, bởi vì ta từng nói với Tạ Như Tịch, tuy A Tố là bán ma, nhưng lại là một đứa trẻ rất đáng yêu, làm gì có ai sinh ra đã dơ bẩn đâu?

“Nhĩ Nhĩ, ngươi có biết, vì sao ma giới không tiếc rút ra tất cả tai mắt ở Tiên Minh chỉ để cứu một mình ngươi không?”

Vãn Nhĩ Nhĩ khàn giọng nói: “Không biết. Có lẽ là do chủ thượng nhân từ.”

Ông ta ho khan kịch liệt, ta nghe thấy ông ta ho ra máu, một lúc sau mới lên tiếng: “Triều Châu của tu chân giới đã nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, nào là phong ấn, Lý Ngư Châu, thi đấu tiên môn… Tất cả đều do nàng ta ngăn cản, ta đã từng phái ra hung thú, phái ra vạn ma, nhưng cũng không thể giết chết nàng ta.”

Đột nhiên nghe thấy tên của ta, ta giật cả mình, thì ra người muốn giết ta chính là ông ta.

“Từ khi Tạ Như Tịch còn nhỏ, ta đã biết khi hắn nhập ma sẽ trở thành ma thần. Hắn trẻ tuổi như vậy, không khống chế được sức mạnh của ma thần, ta là thúc phụ của hắn, hẳn là nên quan tâm nhiều hơn một chút, vì vậy mới bước vào mộng cảnh của hắn, sử dụng Nhiếp Hồn Thuật, từng bước khống chế thần hồn của hắn. Nếu nhu Triều Châu vẫn duy trì sự ghét bỏ ma tộc như lúc mười lăm tuổi thì còn tốt, có thể để ta lợi dụng, làm lung lay trái tim của Tạ Như Tịch. Kết quả là nàng ta thay đổi thái độ, khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của ta.”

Hình như ông ta hơi tức giận: “Từ khi Như Tịch trở thành ma thần, thỉnh thoảng ta mới kích thích được ma tâm của hắn, thời gian còn lại đều khóa hắn trên Hắc Ngọc Đài này, trực tiếp sử dụng Nhiếp Hồn Thuật. Khi ta sắp khống chế được thần hồn của hắn thì hắn lại cảm ứng được Triều Châu gặp nguy hiểm, đi tới Đoạn Bối Sơn chém sạch vạn ma để cứu nàng ta. Ta suýt nữa đã thất bại, cũng may, sương mù trên Hắc Ngọc Đài có thể vây khốn hắn thêm một thời gian nữa.”

Tên thúc phụ kia khẽ thở dài, ông ta nói thì nghe có vẻ rất chính trực, nhưng ai thông minh đều hiểu rằng, thúc phụ của Tạ Như Tịch thèm nhỏ dãi thân thể ma thần của hắn.

Từ lúc nhỏ đã âm mưu thao túng thần hồn của hắn, khiến cuộc sống của hắn đầy trắc trở, sau đó thừa nước đục thả câu, dần dần xâm chiếm thần trí của hắn.

Ta từng nghe nói về Nhiếp Hồn Thuật của ma tộc, đó chính là một thiên phú hiếm có, đến bước cuối cùng thì có thể hoàn toàn khống chế thần hồn của một người, sau đó tiến hành đoạt xá.

Ta chợt ý thức được, kiếp trước, khi Tạ Như Tịch nhập ma trở về, chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông, có lẽ là do bị đoạt xá.

Ta tự xưng là người ái mộ Tạ Như Tịch, lại chưa bao giờ biết được thân phận bán ma của hắn, không biết những gánh nặng trên vai hắn, cũng không biết hắn luôn luôn bị người ta cướp đoạt thần hồn.

Vãn Nhĩ Nhĩ quỳ trên đất, ta phát hiện nàng ta đang lén liếc nhìn ta, có lẽ đang nghĩ xem nên đẩy ta ra như thế nào.

Lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi, chuẩn bị sẵn sàng để rút kiếm.

Vãn Nhĩ Nhĩ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Chủ thượng muốn Nhĩ Nhĩ làm gì?”

Ta thở phào, có lời thề trấn áp, nàng ta không dám làm loạn.

Tên kia khá hài lòng với sự thức thời của Vãn Nhĩ Nhĩ, chậm rãi nói: “Nhĩ Nhĩ, ngươi quen thuộc với tính cách, cử chỉ, cách nói chuyện của Triều Châu, ta muốn ngươi giả làm Triều Châu, chăm sóc hắn ba ngày. Ta cho ngươi thời gian ba ngày, sau ba ngày, ta muốn Tạ Như Tịch hoàn toàn nghe lệnh ta, không còn thần trí của riêng mình nữa.”

Ông ta còn bổ sung thêm: “Chỉ cần làm xong chuyện này, ngươi và mẹ ngươi có thể rời khỏi ma vực.”

Vãn Nhĩ Nhĩ dập đầu xuống đất, dáng vẻ vô cùng vui mừng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan