Trước khi mọi người tới biệt thự thì tất cả đã có phương thức liên lạc của nhau. Nhưng không ai dùng đến cả. Vì, một, Ôn Tâm không có chuyện gì để làm phiền các chị. Hai, hầu hết thời gian mọi người đều ở chung một chỗ, căn bản không cần dùng đến.
Chần chừ một chút thì Ôn Tâm cũng bấm nút nghe máy.
“Ôi, Bé Tâm của chị. Có nhớ chị không em~” Thanh âm quyến rũ tà khí của Phong Kỳ Mộ truyền đến.
“...Dạ có.” Ôn Tâm chần chừ rồi gật đầu nói. Không ngờ bên kia lại trở nên ồn ào lên.
“Ha ha ha. Bé Tâm yêu quý, chị nhớ em chết mất…Cơ thể mềm mềm thơm thơm của em nữa ~” Phong Kỳ Mộ ngồi trên ghế mềm đặc quyền của mình, nửa nằm nửa ngồi. Cô nghĩ bé yêu nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng mà câu “Dạ có” kia thật sự nhỏ nhẹ. Cho nên, không sao hết, thời gian còn dài mà.
“A…” Ôn Tâm hơi giật mép môi, gò má đỏ thẫm. Người, cái người này làm sao vậy chứ! Thẹn hơn nữa là cô vì câu nói đó mà chảy nước. Rõ ràng trước đó Dịch Vân Mộng đã giúp cô lau dọn sạch sẽ. Còn bây giờ…
Nhớ rõ điểm này làm mặt Ôn Tâm còn đỏ hơn, rề rà nói không ra câu.
Nghe được tiếng kia, Phong Kỳ Mộ lại cảm thấy miệng lưỡi khô khan. Chậc chậc. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được bé Omega xấu hổ như vậy nha. Ha hả, cô muốn về nhà ghê. Chưa bao giờ nghĩ đi làm giờ này thật sự rất đáng ghét.
“Cục cưng ơi, ngày mai chị muốn ăn cơm của em ~” Cố ý kéo dài chữ cuối, việc đó làm lỗ tai Ôn Tâm run lên. Ngày trước có câu nói “ m thanh êm tai có thể khiến người ta mang thai.” Ôn Tâm cảm giác lúc này ứng nghiệm câu nói đó. Cô nhẹ nhàng vô má, cẩn thận mà hỏi lại.
“Ngày mai chị có đi làm không?” Không đi làm thì có thể ăn được rồi, không phải sao?
“Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà cơm ở đây khó ăn lắm.” Phong Kỳ Mộ đọc kịch bản soạn trước của mình, hộp cơm mua bằng cả ngàn điểm tín dụng, lại bị cô mở to mắt nói điêu. Cái đó làm cho trợ lý bên cạnh trợn tròn mắt. Quào, đây gọi là quyền lực sếp lớn sao! Tính toán lại, đó là tiền lương làm công của một người đó trời ơi.
“Vậy à.” Ôn Tâm vỗ đầu, thế giới lúc trước cũng nói đồ ăn trong tinh tế chả ra sao. Mọi thứ được giao dịch bằng tiền tài. Chẳng nhẽ Phong Kỳ Mộ vào đoàn mà mang ít tiền quá? Đến mức không mua nổi hộp cơm ngon?
Đoàn phim: Tụi tui oan uổng lắm luôn á!!!
“Vậy…Mai em làm cơm hộp cho chị nhé?” Ôn Tâm suy nghĩ một chút rồi nói.
“Có thật không? Cục cưng làm cơm hộp cho chị hả?” Mắt Phong Kỳ Mộ sáng lên. Cô đã nhìn không ít người mang cơm hộp đi. Có người nói là do cha mẹ hay người yêu làm cho. Cha mẹ thì chớ, nhưng vợ chồng người yêu thì…Cô cũng muốn mà! Không nghĩ tới cục cưng lại hiểu ý cô như vậy.
“Nếu chị không ngại.” Ôn Tâm ngại ngùng cười.
“Sao mà ghét bỏ được. Đồ ăn của em làm mà ~” Phong Kỳ Mộ cười híp mắt.
“Ừm…Vậy em cúp nhé…” Không thể chịu được Phong Kỳ Mộ trêu chọc mình lần thứ hai. Ôn Tâm đỏ mặt tắt đường truyền, nâng khuôn mặt đang nóng lên. A a a, cô đúng là bị đùa giỡn rồi mà.
“Em muốn làm cơm hộp sao?” Đột nhiên một tiếng hờ hững đằng sau cô vang lên, Ôn Tâm bị doạ đến giật bắn người, vội vã nghiêng đầu qua.
*Bấm follow page để nhận thông báo cập nhật sớm nhất. Follow trang blog của chúng tớ nhận thông báo các dự án khác trong tương lai nhé.*
Bình luận