“Bị bỏ thêm máy nghe trộm với dò vị trí. Là loại mới nhất.” Thôi Mộng Hàn lật xem túi của Ôn Tâm, dùng đầu ngón tay móc ra một thứ to như hạt gạo được giấu thật kỹ.
“Đúng là tác phong của anh ta.” Tề Mân hừ lạnh, giọng nói tràn đầy khinh thường.
“Bị chạm thôi mà cũng bị nhét thứ này sao? Em cũng không phát hiện ra.” Ôn Tâm cảm thấy thật ly kỳ. Cũng không biết thứ nhỏ con như vậy có thật nhiều công năng.
“Chắc là thói quen rồi. Chỉ cần chị muốn kiếm ở mấy chỗ kia, cũng lòi ra cả đống.” Phong Kỳ Mộ không lạ, máy nghe lén là loại đồ được dùng nhiều nhất trong giới giải trí. Hơi vô ý chút thôi cũng vì thứ này mà thân bại danh liệt.
“Nhưng Tô Nham đã theo dõi cẩn thận, hôm nay hắn chỉ để cái này lại chưa chắc lần sau cũng như vậy. Bọn người của Tô Lan cũng không có khả năng theo sát hoài.” Dịch Vân Mộng nhíu mày, nghiêm túc nói.
“Trợ lý của tôi có thể đi theo cẩn thận, nhưng sự việc quá đột ngột, khả năng sẽ bị bên kia nắm thóp làm thân phận của bé Tâm sẽ bị lộ.” Ninh Mộ gõ bàn nói.
“Công ty nghiên cứu không ít đồ, đến lúc đó tôi làm thêm mấy bộ nữa.” Nhan Vân Lam nói, tay gõ cạch cạch lên trí não.
Nhìn các Alpha bày sẵn bộ dáng chào đón quân địch, Ôn Tâm xấu hổ nói.
“Ừm..Khẩn trương như vậy sao? Còn chưa có chuyện gì mà, bên đó cũng sẽ không làm gì em đâu.”
“Nếu anh ta thật sự làm gì thì lúc đó mới thật sự không xong.” Phong Kỳ Mộ duỗi tay, đặt Ôn Tâm trên đùi của mình, cằm đặt lên vai Ôn Tâm, mùi mật ong nhàn nhạt làm cô thoả mãn lại kích thích, cảm nhận được ánh mắt bất mãn, cô mới nhún vai nói.
“Hiện tại anh ta chỉ đang chơi chiêu. Nếu anh ta thật sự tới thì mới phiền toái. Dù sao thì thân phận Đại hoàng tử của đế quốc cũng dùng tốt.”
“Tóm lại tụi chị hy vọng bên cạnh em có thêm mấy bảo tiêu. Cho họ đứng ở trong tối, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt trong trường của em. Chị muốn kêu một ít quân nhân về hưu. Họ có khả năng, lại trải qua lớp huấn luyện chuyên nghiệp. Tô Nham ở trong tối hoạt động nhiều, có không ít người dưới trướng là tội phạm truy nã quan trọng.” Thôi Mộng Hàn nghiêm túc nói.
“Vẫn là cái kiểu đó. Chỉ cần có năng lực, dạng nào cũng dùng được. Không sợ bị cắn ngược một cái.” Ninh Mộ lại nói, xem ra đối với Tô Nham cũng có chút kiêng kị.
Nhìn các Alpha lo cho mình như vậy, Ôn Tâm cũng không nỡ nói lời cự tuyệt. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến bản thân, cứ để họ làm việc họ muốn làm vậy.
“Đúng rồi, bé Tâm có muốn tới chỗ chị đóng phim không?" Phong Kỳ Mộ bỗng nhiên nói.
“A? Em có thể đi sao?’ Ôn Tâm nghi hoặc nói.
“Đương nhiên. Vừa hay chị có một trợ lý đang muốn xin nghỉ. Nếu em không có việc gì thì chị hoan nghênh em tới nha!” Nói xong, Phong Kỳ Mộ còn hôn lên mặt Ôn Tâm một cái. Đắc ý cái gì, mấy người kia nhìn muốn đấm cho một cái.
“Mắc mớ gì ngày nghỉ phải đi với cô. Tôi cũng muốn dẫn bé Tâm đi qua phòng thí nghiệm!” Tề Mân phản bác.
“Chỗ cô không phải làm miệt mài đó sao.” Phong Kỳ Mộ không yếu thế mà trừng mắt lại, ánh mắt lại dừng trên cái máy nhỏ trên tay Thôi Mộng Hàn, ý ám chỉ rất cao nên cũng xì hơi, nhắm mắt không nói nữa.
Dịch Vân Mộng lắc đầu, nhìn Phong Kỳ Mộ, hơi rũ mắt xuống. Trong mắt hơi cân nhắc, cũng không biết đang tự hỏi cái gì.
Bình luận