Tổng bộ thật rộng rãi, đây còn là lần đầu tiên Ôn Tâm đặt chân đến nơi cao cấp như thế này, xung quanh toàn các binh sĩ cùng các kiểu quân phục. Chức vụ của bọn họ, Ôn Tâm thậm chí không thể suy nghĩ ra điều gì.
Bản thân cô cũng nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Nhưng vì được nữ Alpha bảo lãnh nên cũng không có ai dám ngăn cản. Vào thang máy rồi hai người đi lên tầng cao.
“Trên tầng này là các quan lớn, nơi họp các chuyện bí mật quốc gia. Cô đừng để mắt mình lia qua đấy.” Nữ Alpha tốt bụng nhắc nhở rồi dẫn cô đi về phía trước.
Mỗi ngày đều làm ở chỗ này, chả trách Thôi Mộng Hàn có khuôn mặt lạnh lùng như vật. Kể cả không có chuyện gì xảy ra, nơi đây cũng tràn ngập không khí nghiêm túc. Ôn Tâm có khi không làm được một ngày, lẽ nào đây là khả năng lợi hại khi làm quân nhân sao?
Ôn Tâm cúi đầu, mắt nhìn thẳng theo nữ Alpha, nhưng mà nơi này nào có chuyện đi vào dễ như vật. Sắp tới phòng của Thôi Mộng Hàn thì…
“Hả? Tô San, có chuyện gì đây? Sao lại mang người không phận sự vào đây.” Một âm thanh kỳ lạ truyền đến, Ôn Tâm ngẩng mặt nhìn thấy nam Omega. Tướng mạo duyên dáng xinh đẹp, có vẻ vì là Omega nên lông mày cũng có chút mềm mại, trên người mặc bộ quân phục chuyên chế. Ôn Tâm nghĩ anh ta là quân y. Anh ta nhìn Ôn Tâm với vẻ mắt tìm tòi nghiên cứu, lại có chút thù địch làm Ôn Tâm không mấy dễ chịu.
“Tố quân y, đây là người nhà của tướng quân.” Nữ Alpha cau mày nói với nam quân y, nhìn ánh mắt Omega có chút không thích hợp nên cô đứng chắn trước mặt Ôn Tâm.
Người nhà…của tướng quân? Mắt của nam Omega trở nên sắc bén, không thèm che giấu sự thù địch, cắn răng hỏi.
“Quan hệ như thế nào với tướng quân cơ?” Tuy người này là được Tô San dẫn lên, đáp án đương nhiên rất rõ ràng nhưng nam Omega vẫn giữ chút hy vọng. Hy vọng Tô San chỉ đang dẫn người của vị tướng quân khác.
Anh ta một mực không tin tưởng vị tướng quân cao ngạo của mình đã kết hôn. Đây nhất định là bị cưỡng chế, anh ta muốn biết xem ai có thể làm như vậy, có thể bức ép một Alpha ưu tú như thế. Nghĩ như thế, nam Omega tức giận đứng lên, như muốn vượt qua Tô San đối chất với Ôn Tâm.
“Tố quân y, tôi nghĩ anh nên quay lại làm việc của mình đi. Bây giờ không phải thời gian nghỉ đâu.” Tô San khẽ cau mày, cô không thích những Omega này cứ thích dây dưa với tướng quân.
Trước đây tướng quân chưa kết hôn thì thôi, bây giờ thì đã khác rồi. Mấy người còn oán hận cái gì. Mấy người này không oán trời oán đất cũng cố gắng câu dẫn tướng quân. Coi tổng bộ là khu vui chơi à? Tướng quân của bọn họ không cần danh tiếng sao?
Tích tích tích…Trí não trong tay Ôn Tâm vang lên, cô vội nhìn một chút. Là Thôi Mộng Hàn! Cô ấn nhận rồi nhỏ giọng nói.
“Chị Thôi…Mộng Hàn.”
“Chị xin lỗi, khi nãy còn đang họp. Có chuyện gì không?” âm thanh Thôi Mộng Hàn vẳng lặng vang lên, hấp dẫn sự chú ý của hai người kia.
“Em làm cơm hộp, cả nhà ai cũng lấy rồi. Chỉ có chị thôi.” Ôn Tâm vô tình để lộ sự buồn bực của mình.
“Chị xin lỗi. Khi nãy còn đang họp. Chị gọi Tô San tới lấy ngay.”
“Tướng quân, tôi dẫn phu nhân tới rồi.” Lúc này, Tô San nói với Thôi Mộng Hàn ở bên cạnh.
Bên kia im lặng một chút, sau đó liền im bặt. Không tới một phút, cửa lớn cách mọi người không xa bị đẩy ra. Thôi Mộng Hàn xuất hiện trước mặt ba người.
p/s: vào trang fb của chúng tớ để xem lịch đăng nhé.
Bình luận