57
“Khụ khụ khụ.” Mở mắt ra, lại là cái trần nhà quen thuộc…Ôn Tâm ôm đầu ngồi dậy, trước kia cô sẽ mệt tới mức không động đậy nổi, nhưng bây giờ cơ thể chỉ cảm thấy chút nhức mỏi mà thôi. Chẳng nhẽ đây là kết quả của quá trình vận động cường độ cao sao?
Cũng không biết Thôi Mộng Hàn có thể đưa cô về kiểu gì, nhưng cơ bản cô ấy cũng đã làm một lần trước đó rồi. Vậy chắc là lần này cũng không khó khăn lắm. Ôn Tâm bĩu môi, nghĩ đến sự việc ngày hôm qua, cô muốn bùng nổ cơn giận nhưng cơ thể vô tri lại thành thật này…ướt rồi…Bực nha…Không được rồi! Cô phải kiềm chế bản thân lại!
Tới giờ ăn tối, hiếm khi có đủ người ở đây, Ôn Tâm nuốt đồ ăn trong miệng rồi nói với các Alpha.
“Em có chuyện muốn nói với các chị.”
“Có chuyện gì sao? Tự nhiên em nghiêm túc quá vậy?” Phong Kỳ Mộ gắp thức ăn vào chén của Ôn Tâm, kinh ngạc hỏi.
“Khụ khụ…Em cảm thấy tần suất cao quá.” Ôn Tâm ho khan, sắc mặt ửng đỏ. Rốt cuộc phải nói chuyện đó trước mặt mọi người, cô cũng có chút thẹn thùng.
“Tần suất gì cơ?” Tề Mân chớp mắt, cắt một miếng bò bít tết bỏ vào miệng, hàm hồ hỏi.
“Là…Là cái đó đó…” Ôn Tâm lẩm bẩm, nhìn thấy động tác ăn cơm của các Alpha đều dừng lại, ánh mắt nhìn cô còn có tia nghi hoặc, cô hít sâu một hơi rồi cắn răng nói.
“Em cảm thấy tần suất cho chuyện phòng the quá thường xuyên! Em chịu không nổi. Nếu chỉ làm mỗi tuần một lần, à không…Ý em là… mỗi tuần một lần với EM.” Nói xong lời cuối, Ôn Tâm rất rõ ràng mạch lạc nói từ “em” nhấn mạnh. Cô nhấp môi nhìn phản ứng của các Alpha.
Lại không nghĩ rằng các Alpha đều ngưng ăn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau, Ôn Tâm nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu suy nghĩ của những người này, cho đến khi Dịch Vân Mộng mở miệng.
“Bé Tâm…Omega không yếu ớt như em nghĩ đâu em.”
Lời nói uyển chuyển nhưng Ôn Tâm có thể nghe ý nghĩ cự tuyệt với lời đề nghị của cô. Mà bởi vì có Dịch Vân Mộng mở lời, những người khác cũng hùng hổ nói lên ý kiến.
“Nếu là một tuần một lần, vậy chị phải đợi tới bao giờ.” Tề Mân không vui uống một ngụm nước trái cây. Đồ ăn ngon nếm qua một lần thì không muốn dừng. Lời đề nghị này thật khiến người ta không chịu nổi mà.
“...Có thể đi rèn luyện cơ thể…” Thôi Mộng Hàn nhẹ nhàng nói.
“Thực phẩm dinh dưỡng giao cho tôi đi.” Ninh Mộ đẩy mắt kính, nói nhanh.
“Omega cần tin tức tố của Alpha, nếu xem thống kê ở bên chị, nếu mỗi ngày làm tình, đối với Omega cũng là một chuyện tốt. Có thể gia tăng cảm tình.” Nhan Vân Lam lau miệng nói theo.
Nhưng người ta là một chọi một, còn em là một chọi sáu, ai mà chịu cho nổi…Ôn Tâm nghĩ như vậy, tuyến thể của cô bị một ngón tay đè lên, chỗ đó hôm qua cũng bị Thôi Mộng Hàn rót tin tức tố vào, lúc này còn sưng đỏ nhẹ, xung quanh còn có dấu răng, giờ lại bị chạm như vậy khiến Ôn Tâm mẫn cảm phát âm thanh.
“Chị muốn làm gì! Chị Kỳ Mộ!” Ôn Tâm đỏ mặt, che cổ né tránh đụng chạm của Phong Kỳ Mộ.
“Bé Tâm không rõ sao, tụi chị hiện tại ai cũng muốn đánh dấu em, nhưng kể cả khi tin tức tố của tụi chị mạnh mẽ tới mức nào thì tụi nó cũng rất hoà hợp trong cơ thể của em. Nhưng cũng khó tránh việc sẽ cắt giảm hiệu quả, nếu một ngày không đánh dấu, vậy đến khi nó biến mất, chẳng phải em sẽ không thoải mái hay sao.” Phong Kỳ Mộ đung đưa ngón tay nói.
“Còn có chuyện này sao?” Ôn Tâm có chút không tin tưởng. Lúc trước cô cũng có tra cứu về chuyện này, bình thường các dấu ấn của Alpha để lại có thể duy trì tới bốn năm ngày, càng đừng nói đến mấy Alpha trước mặt cô. Không phải cấp SS cũng là SSS, khả năng duy trì cũng phải lâu hơn chứ.
“Thôi thì cứ cách mấy ngày thôi vậy.” Dịch Vân Mộng thở dài nhìn đàn sói kia. Mấy Alpha dù không vui nhưng cũng không phản đối.
Ôn Tâm vẫn cứ bán tín bán nghi như cũ. Cô vừa ăn cơm vừa nhìn các Alpha. Cô cảm thấy những người này muốn trêu chọc cô nên mới trở nên như vậy.
Bình luận