Cái kiểu ỷ lại này…quả thật giống như ma tuý vậy. Ôn Tâm nghĩ bản thân phải kiềm nén dữ lắm mới không dán cả người vào Dịch Vân Mộng. Cô ngồi quấy bát mì mà mặt cứ buồn. Ảnh hưởng của tin tức tố quá lớn, chẳng nhẽ cô phải lên giường cùng các Alpha hằng đêm mới ổn sao? Sợ là cô mất nước đến chết mất.
Các Alpha vẫn luôn dán mắt lên người Ôn Tâm, thấy cô thất thần, trong mắt bọn họ ít nhiều cũng có sự lo lắng. Liếc nhìn lẫn nhau, không biết đã thần giao cách cảm với nhau cái gì, Ôn Tâm cũng không để ý lắm. Hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Tắm rửa xong, Ôn Tâm nằm sõng soài lên giường, cách một lớp vải cô tự xoa “cánh hoa” của mình. Sắc cô ửng hồng, lúc trước không để ý đến, đợi đến khi cô tắm mới phát hiện mình ướt. Chỉ vì chút động chạm với Dịch Vân Mộng mà…cô trở thành một cô gái dâm đãng đến như vậy rồi…
“Đáng giận…Vậy thì sau này mình tính làm sao đây…” Ôn Tâm ôm gối, đem mặt chôn vào bên trong nó, hàm hồ rên rỉ.
“Sau này cái gì cơ?”
Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm Ôn Tâm giật mình, quay qua thấy Nhan Vân Lam đang ở trong phòng của mình, tay còn bưng một ly chocolate nóng ngồi trên ghế, ánh mắt tự do đánh giá cơ thể cô.
“Chị…Sao chị lại ở đây?” Ôn Tâm hoảng loạn, nhìn lại dưới thân chỉ có chiếc váy trắng, lại vì động tác vừa rồi mà để bản thân lộ hàng. Cô xấu hổ dùng chăn lấp lại, nhưng chuyện lại không dừng ở đó. Cô…dưới ánh mắt của Nhan Vân Lam…ướt rồi!
“Nhìn em đi, khí sắc kém như vậy. Đã nói với em là Omega rất ỷ lại với tin tức tố mà em không nghe.” Nhan Vân Lam bỏ chiếc ly xuống, ôm mặt Ôn Tâm nhìn, giọng nói hơi bất mãn nhưng Ôn Tâm có thể nghe ra được tấm lòng của Nhan Vân Lam.
“Không phải là do các chị quá kịch liệt sao!” Ôn Tâm có chút uỷ khuất, cảm xúc đa sầu đa cảm khiến cho cô phải rơi lệ trước mặt Nhan Vân Lam.
“Em…Sao tự nhiên em lại khóc? Đừng khóc…” Nhan Vân Lam, người luôn mỉm cười khó có khi hoảng loạn như lúc này. Đây là lần đầu tiên cô thấy Ôn Tâm khóc. So với những Omega luôn khóc sướt mướt thì Ôn Tâm khóc quả thật rất khác nhau. Hồi trước bị tát cũng chưa khóc, bây giờ lại khóc khiến Nhan Vân Lam lập tức trở thành tội nhân.
“Em cảm thấy không thoải mái.” Ôn Tâm cầm ống tay áo Nhan Vân Lam sụt sịt nói.
“Chị biết…Em chỉ là thiếu tin tức tố thôi. Chỉ cần bổ sung nó vào. Ngày mai em sẽ bình thường trở lại.” Nhan Vân Lam sờ đầu Ôn Tâm nói.
“Vậy chị cắn em đi!” Ôn Tâm mở miệng, kéo tóc qua một bên, để lộ phần cổ trắng ngần trước mặt Nhan Vân Lam.
“Em nên biết là cắn trực tiếp sẽ rất đau. Em nhớ lại lúc tụi chị cắn em đi.” Nhan Vân Lam bất đắc dĩ nói.
Ôn Tâm nhớ lại, các Alpha đều đợi lúc cô lên đỉnh hoặc dục vọng tăng vọt mới cắn, khoảnh khắc đó đúng là rất đau nhưng sau đó, nó lại khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn, thậm chí là lan khắp cả người. Cô cứ tưởng đó là nhu cầu tình thú thôi chứ đâu nghĩ là…
Ánh mắt của cô dành cho Nhan Vân Lam sau đó có chút khác biệt. Các Alpha quan tâm cô nhiều hơn cô nghĩ. So với kiểu lạnh nhạt lúc đầu, ít nhất bây giờ còn tắm rửa cho cô, cô chịu uất ức cũng sẽ ra mặt cho cô. Phải biết rằng lúc mới bị Phong Kỳ Mộ phá trinh, cô cứ tưởng khi dậy sẽ thấy một bãi chiến trường chứ không nghĩ đến là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ, kể cả khăn trải giường cũng được đổi mới. Quả thực rất tuyệt vời.
“Vậy…Vậy chị tới đi…” Ôn tâm đỏ mặt, miệng nói hàm hồ ở trong gối. Ánh mắt Ôn tâm đỏ mặt, miệng xẹt qua ý cười, thân là một Alpha cấp SS thì lỗ tai còn nhạy hơn cả Alpha thường. Tất nhiên cô nghe được lời nói của Ôn Tâm nhưng vẫn thích làm bộ không nghe rõ, còn hỏi lại.
“Em mới nói gì? Chị không nghe rõ.”
“Chị muốn làm gì thì chị làm nhanh một chút nha!” Ôn Tâm đỏ mặt ngẩng đầu, đối diện với Nhan Vân Lam kêu.
Bình luận