Ngày nghỉ, Ôn Tâm cùng Phong Kỳ Mộ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Nhờ có người đại diện dẫn dắt, một tiếng sau hai người đã có thể đi vào phim trường.
Cảnh núi và ao hồ, phong cảnh đẹp động lòng người. Cảm giác nhìn trực tiếp khác xa với hình ảnh mà Ôn Tâm hay thấy trên màn hình.
“Đây là chỗ quay sao ạ?” Cách cửa sổ xe, Ôn Tâm nhìn kỹ khung cảnh bên ngoài, bên người cô có một túi xách, bên trong có để quần áo. Không sai. Nhìn là biết cô phải ở đây hai ngày một đêm!
Ôn Tâm trước khi đi cũng mới biết chuyện này. Nhớ lại nụ cười xấu xa của Phong Kỳ Mộ, Ôn Tâm cũng có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết mấy Alpha kia khi biết chuyện sẽ nói gì nữa nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được Tề Mân chắc chắn sẽ bùng nổ kiểu muốn phun lửa thẳng mặt Phong Kỳ Mộ.
“Ở đây được xem như là thánh địa phim trường rồi. Mấy lần chị quay phim cũng phải ra đây không ít lần.” Phong Kỳ Mộ một bên điều chỉnh lớp trang điểm trên mặt, một bên giải thích cho Ôn Tâm nghe.
“Quay gì thế ạ?” Ôn Tâm tò mò hỏi.
“Xem như cảnh ngoài trời đi. Chị đóng vai nữ chính, quay mấy cảnh đặc tả nữ chính bắt tội phạm mà thôi.”
Ôn Tâm cái hiểu cái không gật đầu, lại bị Phong Kỳ Mộ dẫn tới một cái khách sạn.
“Đây là khách sạn mà đoàn phim thuê, tầng trên cùng là của diễn viên chính. Có bốn phòng, ngoại trừ trợ lý và quản lý ra, cơ bản sẽ không ai tới quấy rầy hết.” Nói rồi Phong Kỳ Mộ dẫn Ôn Tâm đi vào trong phòng, tay đặt lên cửa, tách một tiếng, cửa phòng liền mở ra.
“Lớn thật nha.” Ôn Tâm nhìn trang trí bên trong phòng, không nghĩ tới bề ngoài khách sạn nhìn bình thường nhưng trong phòng lại có thể xa hoa như vậy. Muốn Ôn Tâm hình dung thì đây có khác gì phòng tổng thống đâu chứ.
“Buổi tối em ngủ ở đây đi.” Phong Kỳ Mộ để hành lý của Ôn Tâm lên ghế.
“Như vậy sao được. Chúng ta cũng không công bố thân phận gì mà.” Ôn Tâm do dự. Đừng nói cô, Phong Kỳ Mộ là người của công chúng! Nếu có tai tiếng gì, không phải gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị ấy sao?
“Em là vợ của chị, ngủ với chị không phải chuyện bình thường sao?”
Nghe Phong Kỳ Mộ nói vây, Ôn Tâm á khẩu không trả lời được gì. Sự thật đúng là vậy nhưng mà…Trong lúc Ôn Tâm đang suy nghĩ, trên đầu lại có một bàn tay đặt lên.
“Chị biết em lo cái gì. Đừng lo. Đoàn phim này là người của Phong gia. Sẽ không có người không có mắt. Em cứ yên tâm đi chơi đi.” Phong Kỳ Mộ nói, trong mắt lại hiện lên một tia hung ác. Nếu ai dám tổn thương Ôn Tâm, cũng không cần lăn lộn trong giới giải trí nữa. À không, phải nói là ở trên đất của đế quốc cũng không có chỗ cho người đó.
Ôn Tâm ngơ ngác nhìn Phong Kỳ Mộ mà gật đầu. Cô đi theo Phong Kỳ Mộ vào phim trường, xung quanh toàn là những túp lều to nhỏ khác nhau. Có rất nhiều người ra vào. Phong Kỳ Mộ được người dẫn đi thay đồ còn Ôn Tâm ngồi ở trên băng ghế ngồi chờ. Người đại diện ngồi cạnh cô, nhẹ giọng giải thích.
“Bây giờ chỉ quay một ít cảnh ngắn. Chờ nhóm diễn viên chính tới thì bắt đầu quay những cảnh chính. Tiểu thư nếu có hứng thú, cô có muốn xem kịch bản không? Để xem họ đang diễn cái gì thôi ấy?”
“Thật ngại quá.” Ôn Tâm duỗi tay cầm lấy kịch bản từ người đại diện. Cô không hiểu kịch bản có hay hay không, nhưng cốt truyện lôi cuốn đối với diễn viên là thứ cuốn hút nhất.
“Bé Tâm, em thấy sao?” Phong Kỳ Mộ đi tới, trên người cô mặc một bộ cảnh sát đặc nhiệm, tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Nhìn cái khí chất đứng đắn dần lấn bớt khí chất vũ mị, khác xa với bình thường làm Ôn Tâm nhìn không chớp mắt, lắp bắp.
“Thật…Thật đep.”
Nhìn biểu tình của Ôn Tâm, trong mắt của Phong Kỳ Mộ hiện lên một tia sáng.
“À ha, em thích là được rồi.” Miệng nói nhưng lại lộ ra một nụ cười tà đạo. Tròng mắt cô chuyển động, không biết đang nghĩ cái gì nữa.
Bình luận