“Nhan…Vân Lam…Em…Em thật sự…thật sự…không ổn.” Ôn Tâm uốn éo người, quên đi sự việc dây thừng đỏ, cô chỉ muốn cho cúc hoa của mình được ân xá.
“Em gọi chị là cái gì?” Đối với việc Ôn Tâm gọi thẳng tên mình, Nhan Vân Lam có chút không vui, gọi mấy người kia tên thân mật như vậy, đến lượt mình thì lại bị gọi thẳng cả họ lẫn tên. Cô ác ý chà sát cúc hoa, rồi nhẹ nhàng ra ra vào vào như quở trách.
“Vân…Vân Lam.” Ôn Tâm bắt đắc dĩ gọi lại. Rồi cô thấy Nhan Vân Lam lấy dầu bôi trơn to bằng ngón tay ra, tay hướng về mông cô.
“Em đừng sợ. Đây là sản phẩm mới. Tuyệt đối không gây đau.” Nhan Vân Lam vỗ mông trắng tuyết của Ôn Tâm, thở dài nói.
Chị nói sao cũng được, chị có phải người bị…Ôn Tâm nghĩ trong đầu, lại cảm thấy cúc hoa mát lạnh, nhìn vật hình trụ chậm rãi đẩy vào.
“Ha…ưm…A…ư.” Ôn Tâm nắm chặt tay, cổ vươn lên, sống lưng cũng thẳng đuột. Như xác nhận lời nói của Nhan Vân Lam, không có cảm giác đau lắm. Nhưng ở cái vị trí này, rồi cái nhiệt độ mát lạnh phả ra từ thứ kia mang đến cho cô cảm giác ngây người. Ôn Tâm quả thực không biết làm sao.
Nhìn cây gậy chậm rãi bị cúc hoa nuốt vào, Nhan Vân Lam nhìn cảnh này mà không nhịn được nuốt nước bọt. Cô hít một hơi rồi cởi quần mình ra, nếu còn đóng kín quần, cô sợ mình sẽ điên mất, có khi “hàng” của cô cũng hỏng luôn.
Phạch…Dương vật bắn nhẹ ra ngoài, đập nhẹ lên bụng Ôn Tâm, trên đầu cũng chảy chút tinh trùng làm Ôn Tâm run người lẩy bẩy.
“Chị…” Ôn Tâm mở to mắt, nghĩ Nhan Vân Lam muốn dùng cái đồ này chơi cúc hoa của cô, cô chết mất thôi!
“Yên tâm, đợi chị làm quen trước rồi mới vào được.” giọng Nhan Vân Lam hơi khàn, nhìn cúc hoa nhét được cả cây gậy kia, cô mới cầm một vật tròn nhỏ liên kết với một cái ống. Một đầu ống lại là một chiếc máy. Ôn Tâm nhìn cũng không biết nó là gì.
Nhan Vân Lam cầm đồ vật kia liên tục ma sát cúc hoa của Ôn Tâm.
“A…Ưm…A…Ha…ư.” Không giống khoái cảm lúc bình thường, bên trong cúc hoa càng se khít sẽ không ngừng rung chấn. Hậu quả khiến Ôn Tâm liên tục thở gấp, nhỏ giọng kêu rên.
Cảm thấy cúc hoa đã ướt, Nhan Vân Lam mới ấn một nút trên máy. “Rì rì rì” âm thanh của chiếc máy kéo lý trí của Ôn Tâm về, cô lại cảm nhận chấn động cùng ngứa ngáy.
“A…Ư…Cái…Cái gì vậy?...Chị…Chị ngưng lại…ngưng lại đi.” Ôn Tâm vặn mông, không thể thích ứng sự chấn động trong thân lại truyền đến khoái cảm. Nhưng mông nhỏ lại nghĩ ngược lại, nó chỉ chăm chú hút lấy cây gậy khiến cô chỉ có thể chìm đắm trong cảm xúc kỳ lạ kia.
“Ha…a…Ưm…A…” Ôn Tâm rên rỉ không ngừng. Vậy còn Nhan Vân Lam thì ở đâu?
Cô đang ngồi vuốt dương vật của mình, rồi nhìn cúc hoa Ôn Tâm nuốt lấy cây gậy vì chiếc máy thổi thêm khí mà phình to ra. Ống kia là hàng đặc thù, rót khí vào sẽ phình ra, chỉ cần hút khí đó ra là sẽ trở lại như bình thường. Nên khi cô thấy cây gậy co rút rồi phình ra. Nhìn khả năng chịu đựng của Ôn Tâm, cây gậy càng phình thì nước càng ra nhiều.
“A…Ha…a…Ưm…A…a…” Ôn Tâm không biết cúc hoa mình bị mở rộng ra, thứ cô cảm nhận được chỉ có sự ngứa ngáy vô tận. Cái “sướng” ấy lan đến tử cung cô, nó co rút một trận rồi phun đầy một làn mật hoa. Ngay cả khi đã ra thì cái máy kia vẫn hoạt động, kích thích vẫn không nguội.
“Chị…Chị ngừng lại…A…a…Em…Em không muốn…nữa…Ha.” Mông bị tấn công tới tê liệt cũng không áp chế được khoái cảm. Ôn Tâm không muốn thừa nhận cảm giác bị đùa giỡn đó lại làm cô thoải mái. Nhưng cô đã ra tới ba lần, việc cô có thừa nhận hay không, cũng không còn cần thiết nữa.
Nhìn cúc hoa đã mở rộng, Nhan Vân Lam bỏ cái ống ra, chỉ để lại cây gậy cắm chỗ cũ. Từ góc nhìn này còn có thể thấy “vách tường” bên trong cúc hoa, thật sự khiến người khó lòng cầm cự nổi.
Sắp tới lúc rồi. Nhan Vân Lam cảm thấy mình rất lợi hại. Có thể kìm nén lâu như vậy, dương vật cũng muốn chuyển màu rồi, cô cũng không đâm vào tử cung Ôn Tâm cho đỡ thèm mà ngồi đó chờ cúc hoa mở rộng. Nghĩ đến việc mình là người lấy đi trinh tiết cúc hoa của Ôn Tâm, thật sự làm cô cảm thấy hưng phấn.
Cô bỏ cây gậy ra, nương theo tiếng rên phản đối của Ôn Tâm, cô nhìn thấy lượng lớn nước hoà vào ra giường, nhìn cúc hoa trong tầm mắt, cô liếm môi cầm dương vật, dùng quy đầu to lớn chặn ngay cửa cúc hoa.
Ôn Tâm cảm thấy cúc hoa đột nhiên được thả lỏng, chưa kịp lấy lại hơi đã bị một vật nóng hôi hổi chặn lại. Cô quay đầu thì thấy “thứ đó” của Nhan Vân Lam đang chặn đường từ lúc nào.
“Chị muốn đi vào.” Nhìn thấy ánh mắt của Ôn Tâm, Nhan Vân Lam mỉm cười nói.
Ôn Tâm nuốt nước miếng, lời cự tuyệt không thể nói vì cô có thể cảm nhận rõ ràng sự hưng phấn ẩn chức dục vọng được phả ra từ quy đầu kia. Cô cũng muốn được “làm” thêm nữa, vì thế cô nhắm mắt, không cho ra lời hồi đáp nào cả.
Nhìn phản ứng của Ôn Tâm, Nhan Vân Lam vui vẻ cũng càng thêm hưng phấn. Tuy rằng bên trong đã được khai phá, không có cảm giác trướng đau nhưng cảm giác bị một vật chà xát đến se khít lại xuất hiện.
A…Nhan Vân Lam yêu chết cái nỗ lực nuốt dương vật của Ôn Tâm. Dương vật cảm nhận được “vách thịt” mềm mại bao quanh thân. Quá thoải mái. Sướng quá!
“Ha…Ư…Thật lớn.” Ôn Tâm bị nhét cho đầy, bên trong, từng đợt sóng “khoái cảm” được tạo ra liên tục làm cho cô phải thở hổn hển. Cô có chút không dám tin tưởng. Cúc hoa của cô có thể nuốt “con quái vật” kia.
“Chị muốn đẩy vào.” Nhan Vân Lam nắm eo Ôn Tâm. Miệng thông báo, eo đong đưa. “Bạch bạch bạch” Mông chạm dương vật tạo ra âm thanh “tội lỗi” không hồi kết vang vẳng bên tai.
Bình luận