“Em mặc bộ này có phải rất kỳ không…” Ôn Tâm nhìn bộ đồng phục trên người, không được tự nhiên hỏi.
Hôm nay cô phải mặc váy. Bộ đồ được thiết kế xinh đẹp, sờ chất vải cũng vô cùng cao cấp. Ngày mai phải lên trường rồi, cảm xúc của cô cũng tương đối khẩn trương.
Điều mà Ôn Tâm không nghĩ tới đó là, trung học này có cách học giống đại học. Có thể chọn chương trình học mà mình thích. Vậy cô cũng dứt khoát một chút, chọn khoa nấu nướng để sau này có thể mở tiệm ăn nhỏ cũng được.
“Rất xinh đẹp, em yên tâm.” Dịch Vân Mộng sửa lại nơ bướm trước ngực Ôn Tâm rồi mỉm cười sờ đầu cô nói. Bé Omega đã xinh đẹp sẵn, mặc đồng phục lên liền tạo cảm giác dạt dào thanh xuân tuổi trẻ. Cảm giác càng thêm mê người, cũng không biết tới trường rồi có trêu ghẹo ai không nữa.
“Lại đây, dán cái này lên. Chị đặc biệt làm cái miếng dán tin tức tố này cho em.” Tề Mân đi tới, dán miếng dán trong tay lên cổ Ôn Tâm. Omega và Alpha đều không có khả năng ức chế bản thân mà phải sử dụng thêm miếng dán ức chế vào. Chủ yếu vẫn là phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.
Theo lý thuyết, thời điểm tròn 15 tuổi đã phải dán rồi để tránh trường hợp tới kỳ đột ngột. Nhưng với Ôn Tâm thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tự nhiên. Lúc nào cũng có Alpha đi vòng quanh nên không phải dán ức chế làm gì.
Giờ đây cô cảm nhận được miếng dán lạnh được áp lên tuyết thể, nó giống lớp bọc chặn khí vậy. Tin tức tố tàn dư của Alpha trên người cô dần biến mất, trừ phi dựa sát vào người cô còn không thì không thể bị nhận ra được.
“Thần kỳ thiệt nha.” Ôn Tâm sờ gáy, đối với kiểu không có mùi tin tức tố bao quanh có chút không quen.
“Cái này là chị làm, đương nhiên là có hiệu quả tốt rồi.” Tề Mân nói rồi đưa cho Ôn Tâm một hộp dán ức chế.
“Vì cơ thể em đặc biệt nên nhớ là phải mang nó đấy. Tin tức tố của bọn chị muốn che cũng không dễ gì. Các miếng dán ức chế bình thường đối với em làm vô dụng, cái này thì hiệu quả chỉ trong ba tiếng mà thôi. Không được để dính nước, em phải chú ý kỹ.”
Ôn Tâm lúc hiểu lúc không nghe Tề Mân lải nhải, trí não của cô cũng bị mấy người kia nhét nhiều dãy số. Có giáo viên, chủ nhiệm, học trưởng, học muội. Vốn dĩ cô chỉ có lưu số 10 mười, chớp mắt đã lên tới hàng chục. Bọn họ thật sự muốn lấp đầy trí não cô.
Cô ôm cặp sách của mình, ngồi lên xe mà Ninh Mộ chuẩn bị chạy đến trường. Người lái xe là thư ký của Ninh Mộ. Ôn Tâm dùng hết sức bình sinh của mình mới khuyên được các Alpha không đưa mình đi học. Nếu như bị nhìn thấy, khỏi nói đến được đọc sách, cô chắc chắn bị hốt đi tra khảo.
“Ôn tiểu thư, tốc độ xe như vậy có được chưa ạ? Nếu cô mệt có thể nghỉ ngơi một chút, khoảng chừng hai mươi phút nữa mới đến nơi.” Thư ký nhẹ giọng nói.
“Em biết rồi.” Ôn tâm gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ. Trước đó cô có trộm hỏi Dịch Vân Mộng, thời điểm này học sinh chuyển trường thì có đột ngột hay không, lại không ngờ câu trả lời lại khác với suy nghĩ của Ôn tâm. Chỉ cần là hạt giống tốt, thông qua bài thi đặc biệt thì trường nào cũng sẽ nhận thôi. Cho nên lâu lâu có học sinh chuyển trường cũng là chuyện thường thấy. Điều này cũng giúp Ôn Tâm thở phào nhẹ nhõm. May quá…Cô không phải trường hợp đặc biệt kỳ lạ nào.
Xe chậm rãi đậu kế một bên tường, bức tường dài thăm thẳm. Theo lời của vị thư ký, bên kia tường là trường học làm Ôn Tâm không khỏi líu lưỡi. Nó to hơn trường cũ của cô mười mấy lần.
Ôn Tâm thuận lợi đi tới phòng học. Trong phòng học nấu nướng có không ít học sinh, đa số là các Omega, Beta cũng nhiều, Alpha thì căn bản không có.
“Đây là học sinh mới. Ôn Tâm. Mọi người làm quen vui vẻ nhé. Bài học hôm nay là làm món ăn có thể làm giáo viên hài lòng là được.” vị giáo viên giới thiệu đơn giản rồi bắt đầu giảng bài.
Bình luận