Ôn Tâm dụi mắt dậy, cô lười biếng nằm trên giường không muốn động đậy gì. Mông cô cảm nhận rõ ràng đã được bôi thuốc. Nhớt nhớt lạnh lạnh, cô không cảm thấy đau, nhưng cứ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua, cô liền bụm mặt, như có như không mà thét lên.
Cô vậy mà…bị đùa cúc hậu, còn cảm thấy thoải mái! Thật sự quá thẹn rồi! “Cốc cốc”...Cửa đột nhiên bị gõ, khi Ôn Tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị mở ra, Phong Kỳ Mộ nở nụ cười tủm tỉm tiến vào.
“Chào buối sáng ~” Tầm mắt đảo loạn trên người Ôn Tâm, ý cười trong mắt càng nồng đậm hơn nhiều.
“Chào buổi sáng.” Ôn Tâm bị Phong Kỳ Mộ nhìn mà có chút nóng, theo bản năng mà kéo chăn bao lấy chính mình, trong đầu còn tự hỏi sao Phong Kỳ Mộ còn chưa đi làm.
Đáng tiếc không đợi được câu trả lời, cô liền bị Phong Kỳ Mộ đẩy đi rửa mặt, ra bàn ăn. Ngạc nhiên hơn nữa là tất cả mọi người đều ngồi chờ sẵn từ khi nào!
“Mấy chị…Hôm nay không đi làm hay sao?”
Mang bánh mì đã nướng thật ngon ra, Ôn Tâm mới nói ra câu hỏi mình muốn nói từ khi nào.
“Tụi chị dẫn em đi mua quần áo.” Dịch Vân Mộng sờ đầu Ôn Tâm, cầm lấy mâm đồ ăn để lên bàn, nhẹ giọng nói.
A…Mua đồ mà lại khiến công chúng ồn ào ư? Ôn Tâm sợ là chưa kịp đi, họ đã bị bao vây mất rồi!
“Em nghĩ là…Mua online cũng không tệ.” Ôn Tâm uyển chuyển nói.
“Tụi chị đã xin nghỉ phép, bé yêu lại muốn bùng sao?” Tề Mân giống như một chú chó to. Đôi tay quấn lấy cổ Ôn Tâm, còn rướn cổ mà ăn bánh mì trên tay Ôn Tâm, vui vẻ ngon miệng tấm tắc.
Nhìn chỗ Tề Mân đã cắn qua, Ôn Tâm nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, có ăn là được rồi, cô liền không ngại ngần mà ăn tiếp.
Nhưng khi cô vừa nuốt miếng bánh xong, Ôn Tâm cảm nhận được vài ánh mắt hướng về mình. Cô nghi hoặc mà ngẩng đầu.
Kết quả là, Tề Mân ôm người cô, ánh mắt khiêu khích nhìn mấy người kia. Những người còn lại thì có đủ kiểu loại ánh mắt. Ôn Tâm không nói rõ đó là gì nhưng bị nhìn chằm chằm chắc không cảm thấy tự nhiên nổi.
“Ờm…Mấy chị….”
“Ôn Tâm, có muốn ăn bánh chị làm không?”
Dịch Vân Mộng mỉm cười đem bánh mì mà bản thân đã làm ra. Ôn Tâm nhìn qua, cái này không chỉ có bánh mì không thôi đâu, còn có hải sản, rau xanh, thịt, trứng. Dịch Vân Mộng nhét nhân bánh mì đến tràn đầy, to ước chừng gấp đôi cái Ôn Tâm làm.
Cô nhìn Dịch Vân Mộng, lại nhìn phần bánh mì, Ôn Tâm mở miệng cắn một miếng. Đôi mắt cô híp lại. Ai da, tay nghề của mình lên rồi.
Kết quả vừa mới nuốt xuống, gương mặt cô liền bị nâng lên, đối mặt cô là khuôn mặt của Phong Kỳ Mộ, miệng cô ngay lập tức bị áp môi. Ôn Tâm cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt của Phong Kỳ Mộ càn quét, đến khi cô thở hồng hộc mới được tách ra.
Phong Kỳ Mộ liếm môi, hành động vũ mị không thèm che giấu.
“Bánh mì ăn rất ngon. Nhưng miệng của bé Tâm vẫn ngon hơn.” Nói xong còn thong thả hôi thêm một phát trên môi Ôn Tâm.
“...A…” Mặt Ôn Tâm đỏ bừng, cô cảm thấy các Alpha hôm nay có vẻ không giống như thường ngày. Hình như…họ có vẻ lớn mật hơn trước nhiều?
“Ăn nhanh lên, còn phải đi công chuyện nữa.” Ninh Mộ quét mắt qua, dừng lại ở chỗ Ôn Tâm một nhịp rồi dời đi, còn đối với ba Alpha mà hừ lạnh.
Đến nỗi Thôi Mộng Hàn là một quân nhân nghiêm túc, nhưng tầm mắt cũng lướt qua đây. Còn Nhan Vân Lam thì vẫn giữ gương mặt tươi cười như cũ, nhưng Ôn Tâm lại cảm nhận sự khó chịu trên khuôn mặt tươi cười ấy là sao?
Chuyện gì vậy chứ? Sao cả sáng hôm nay đều xảy ra các chuyện kỳ dị như vậy thế?
Bình luận