Bỏ hết chén bát dơ vào máy rửa chén, Ôn Tâm vỗ tay. Nhớ lại đoạn hội thoại của các Alpha, cô không khỏi rùng mình, sợ hãi với vị Đại hoàng tử kia.
Mấy Alpha nghe được lời cuối của Thôi Mộng Hàn, biển tình nghiêm túc hẳn. Tuy nói hai thí nghiệm kia ảnh hưởng rất nghiêm trọng nhưng cái thí nghiệm thứ ba này lại tác động đến nền tảng của đế quốc. Ngay cả Ôn Tâm, người không hiểu chút gì về chính trị, cũng rõ. Đại hoàng tử muốn nghiên cứu phá cấp bậc dược liệu là muốn nhắm vào ai.
Huống hồ là không nhắm vào người đó thì dược liệu như vậy xuất hiện sẽ khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Sẽ có bao nhiêu người không nghe lời mà bị tiêu diệt?
Cô trộm nhìn ra ngoài, thấy không có người liền ngồi xổm xuống. Cô tìm hiểu về vị hoàng tử này trên trí não. Cô muốn xem Đại hoàng tử là người như thế nào.
Ngoài dự đoán, diện mạo này hoàn toàn không giống tiểu nhân. Có phần giống Tô Lan, phong phạm văn nhã, tên là Tô Nham.
Mà trí não cho kết quả vị hoàng tử này được đánh giá rất cao. Cơ bản là toàn đánh giá tốt, xem ra người này ngoại giao lẫn che giấu rất giỏi. Ôn Tâm lẳng lặng cho đánh giá nguy hiểm của người này cao nhất, lại không chú ý mà bị doạ.
“Em đang làm gì đấy?” giọng Phong Kỳ Mộ vang lên ở trên đầu. Ôn Tâm bị dọa tới mức muốn đứng lên. Nhưng vì ngồi xổm đã lâu nên cô không tự chủ được mà chúi người về phía trước.
“Ôi…Ôi không!”
“Cẩn thận một chút, làm k=sao mà em cứ không cẩn thận vậy hả?” Phong Kỳ Mộ ôm eo Ôn Tâm, bất đắc dĩ nói.
“Còn không phải là do chị làm em giật mình sao!” Ôn Tâm dựa vào cánh tay kia, lại không hiểu sao rơi vào lồng ngực của Phong Kỳ Mộ.
“Ha, tính tình em dạo này cũng cương hơn rồi.” Chấm mẹ mũi Ôn Tâm, Phong Kỳ Mộ không có vẻ gì sinh khí, ôm Ôn Tâm ra ngoài.
“Lúc nãy làm gì? Lại còn lén lút, em muốn làm chuyện xấu sao?”
“Không có mà. Em muốn xem vị hoàng tử kia trông như thế nào thôi. Để sau này còn biết đường mà tránh.”
“Hắn tiếp cận em à? Chị cùng mấy người đi thảo luận chuyện này.” Phong Kỳ Mộ nghe vậy thì bước chân dừng lại, chau mày nói.
“Không có, chỉ là em muốn chủ động tránh xa thôi.” Ôn Tâm xoa tay trên eo, nói nhỏ.
“Đúng là nên chú ý, chị lúc trước cũng nghe nhiều chuyện của hắn trong giới giải trí.” Phong Kỳ Mộ hừ lạnh, trong mắt thể hiện rõ ràng việc mình không ưa Đại hoàng tử.
“Hở? Hắn làm gì ư?” Ôn Tâm tò mò hỏi.
“Giới giải trí trước giờ là một nồi tả pí lù, là một nơi hỗn loạn. Cái gì cũng có. Trước đây, lúc chị chưa nổi tiếng, đi khách sạn đều rất cẩn thận.”
“Vì cái gì?”
“Vì bên trong có thể là một Omega đang tới kỳ. Có một lần có tới tận ba Omega như vậy. Chị cũng không biết người sau lưng muốn gì. Có thể là cho chị thân bại danh liệt. Nhưng dù chị rời giới giải trí, cũng không đói chết.” Phòng Kỳ Mộ bất nhã nói.
“Việc tính kế như vậy như vậy rất dễ làm sáng tỏ.” Ôn Tâm cười khổ, đồng thời hạ thấp đánh giá Tô Nham trong lòng. Đúng là một tên cặn bã.
“Em yên tâm. Chị là một khối băng thanh ngọc khiết. Vì em mà tụi chị phải thủ thân như ngọc mà!”
Phong Kỳ Mộ cười hì hì nói, thăm dò rồi gặm một miếng trên miệng Ôn Tâm.
Không cần phải nói tới mức này đâu mà! Ôn Tâm trong lòng kêu khổ nhưng không thể phủ nhận. Nghe câu đó của Phong Kỳ Mộ, trong lòng cô tràn ngập sung sướng.
Bình luận