“Ôi…” Ôn Tâm không nhớ rõ hôm qua mình bị Thôi Mộng Hàn lăn lộn bao nhiêu lần. Chỉ biết toàn bộ văn phòng là chiến trường của hai người. Cô cứ bị làm cho tới lúc ngất đi dương vật Thôi Mộng Hàn vẫn ở trong người cô. Không biết sau đó Thôi Mộng Hàn làm sao có thể đưa cô ra ngoài. Nhưng nghĩ đến cả cơ thể cô bao phủ tinh dịch, Ôn Tâm đỏ mặt. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, một núi tuyết di động vẫn có thể hoang dại như vậy.
Xoa phần eo còn đau nhói, Ôn Tâm ra khỏi phòng. Bên ngoài vẫn dáng vẻ không một bóng người. Xem ra mọi người đã ra ngoài hết rồi. Cũng không biết hôm nay có cần cơm hộp không. Ôn Tâm cười cười vẫn bắt tay lên mà làm. Coi như nếu không cần, thì lúc đói cũng có cái mà ăn. Có lẽ cô vẫn nên làm thêm mấy hộp phòng hờ, khi nào bọn họ đói thì lấy ăn.
Nguyên liệu đồ ăn phong phú lại thêm Ôn Tâm tìm cách phối hợp mọi thứ. Nên Ôn Tâm nấu ròng rã tới tận trưa mới xong rồi gội người tới lấy, ngoại trừ…
“Chị ở nhà sao?” Ôn Tâm bất ngờ nhìn Nhan Vân Lam, hoàn toàn kinh ngạc hỏi.
“Hôm nay có chút việc riêng.” Nhan Vân Lam nhìn ánh mắt Ôn Tâm, giọng nói có chút âm u.
“Chị…ăn trưa luôn nhé?” Ôn Tâm đẩy hộp cơm ra tới trước mặt Nhan Vân Lam.
"Ừm." Nhan Vân Lam gật gù, không tốn sức cầm hộp cơm ra phòng khách ngồi.
Ôn Tâm ngẩng đầu, thấy Nhan Vân Lam vừa ăn vừa xem giấy tờ gì đó, ai…Làm sếp cũng thật khổ. Nghe nói Nhan Vân Lam là chuyên gia cơ giáp cao cấp, không biết các máy móc đó là như thế nào. Thật sự làm cho người ta hiếu kỳ. Có lẽ là giống cảnh cô hay thấy trên phim, bay qua bay lại. Còn đánh nhau ì xèo, cực kỳ khốc liệt.
Ngẫm nghĩ, Ôn Tâm có chút mất tập trung. Cô rất muốn xin Nhan Vân Lam dẫn cô đi xem. Nhưng mà cô nghe nói nghề cơ giáp cần sự an tĩnh. Cô nghĩ muốn đi là không thể nào.
Dọn dẹp căn bếp sạch sẽ, thành quả đồ ăn có đủ tới trưa mai đã chuẩn bị xong. Chỉ còn một đợt bánh lớn bao gồm bánh gato, bánh quy, bánh mì thì công việc của cô mới chính thức hoàn thành.
“Ta ta ta~” Ôn Tâm hát, cô làm việc thêm cấp tốc, còn có thể làm gấp đôi lượng thức ăn so với trước kia. Đúng là quen tay hay việc.
Xoa xoa tay, Ôn Tâm chậm rãi đi ra phòng khách, không thấy ai hết. Khi nãy Nhan Vân Lam xách hộp cơm của mình ra mà, chắc là đi lên trên rồi.
“Ô? Đây là gì nhỉ?” Ôn Tâm nhặt được một tờ giấy dưới ghế sô pha, phía trên có một hình ảnh. Là một vật hình trụ hồng nhạt. Trên cùng dáng vẻ tròn tròn, lại dữ tợn. Ôn Tâm nhìn phần chú thích, lại như bị than nóng áp lên người bỏ tờ giấy xuống.
Cha mẹ ơi…Cái kia là tư liệu làm dương vật giả mà! Nó còn có phân tích chuyên sâu nữa. Chờ đã, khi nãy Nhan Vân Lam ngồi ở đây. Chẳng nhẽ là ngồi xem cái này ư!?
Ôn Tâm cảm thấy mình vừa phát hiện một bí mật không hay ho lắm.
Xoàn xoạt…Lúc này, âm thanh cách đó không xa truyền đến. Ôn Tâm đưa mắt qua, thấy Nhan Vân Lam nhíu mày nhìn mình. Kiểu nhìn nguy hiểm kia làm cô cảm thấy sợ hãi, giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm.
Nhan Vân Lam đi về phía trước, cầm tờ giấy kia lê. Con mắt cô híp lại nhìn Ôn Tâm, thanh âm khàn khàn.
“Em nhìn rồi sao?”
“Không…Không có…Em chưa nhìn.” Ôn Tâm theo bản năng lắc đầu, nhưng dưới áp lực từ Nhan Vân Lam, giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể ôm tay cúi đầu chứ không dám nhìn Nhan Vân Lam.
Nhưng lúc này, một bàn tay ấm áp chạm má Ôn Tâm, cô nghe Nhan Vân Lam nói.
“Đứa trẻ nói dối, phải bị trừng phạt.”
Bình luận