Bảy người đi xe tới trung tâm thương mại lớn nhất, khi dừng tới bãi đỗ xe.
“Thật…Thật sự phải đi vào sao ạ?” Ôn Tâm vẫn chần chừ, trước lúc ra khỏi nhà còn muốn bịt kín mặt mũi.
“Bé Tâm, đó giờ em không đi công ty bách hoá bao giờ sao?” Dịch Vân Mộng nắm tay Ôn Tâm, nhẹ nhàng hỏi.
Ôn Tâm lắc đầu. Kiếp trước thì có đi dạo qua, nhưng kiếp này thì không phải đang đói sắp chết cũng là đi làm thuê, tay không có dư một đồng thì làm sao có thể đi đến những nơi cao cấp như thế này được.
“Này, Ninh Mộ, công ty nhà cô không phải làm về cái này sao? Mau ra đây giải thích cho bé yêu đi chứ.” Tề Mân quay qua nói với Ninh Mộ.
“Ở đây tuyệt đối bảo mật. Có thể thay đổi dáng vẻ bề ngoài của người mua sắm để người ngoài không nhận ra. Đương nhiên để phòng ngừa tội phạm, trí não cũng sẽ được giám sát chặt chẽ.”
Ôi trời, tuyệt đến như vậy nha! Ôn Tâm tấm tắc.
Bảy người cứ như vậy đi vào trong. Ôn Tâm nhìn nhìn, công ty bách hoá có không ít người đi dạo. Nếu không phải đeo mặt nạ thì cũng là cơ thể mơ hồ, nhìn không rõ người.
Ôn Tâm nhìn thật kỹ, căn bản chuyển động không mấy khác biệt nhưng khuôn mặt của bọn họ…lại giống nhau? Sao có thể?
“Đây là giả thiết, người đi chung sẽ không bị che giấu, khuất mắt nhau.” Ninh Mộ chú ý ánh mắt của Ôn Tâm, nhàn nhạt giải thích.
“Em hiểu rồi.” Ôn tâm vỗ vỗ đầu, sự chú ý của cô liền bị các vật phẩm sặc sỡ hấp dẫn.
“Ôi, nhiều đồ thật đấy.”
Trên giá, chỉ có số ít là những thứ Ôn Tâm từng thấy qua, còn lại thì cô chưa bào giờ được chiêm ngưỡng. Dù sao cũng là sản phẩm tương lai, Ôn Tâm ngoại trừ đồ ăn ra thì những cái khác cô ít khi cập nhật lấy. Ôn Tâm giống như một người quê mùa, đối với đồ vật nào cũng hứng thú lại tò mò.
“Bé Tâm à, chúng ta phải đi mua đồ quan trọng trước đã.” Phong Kỳ Mộ thả một câu, đem Ôn Tâm đang chạy nhảy khắp nơi ôm lại vào ngực mình. Cứ thế đi làm một cửa hàng.
“Chị muốn mua cái gì cơ…” Oon Tâm nghi hoặc đi vào cửa hàng, liền nhìn thấy vô số…Đồ lót! Đây là cửa hàng nội y!
Nếu tự mình đi mua thì còn đỡ, tại sao các Alpha lại mang dáng vẻ phấn khởi muốn kiếm một bộ hợp ý vậy chứ? Tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ khi nãy cô chạy nhảy lung tung nữa kìa.
“Em nghĩ là, em nên tự mình chọn…” Ôn Tâm nhỏ giọng, kết quả đã bị Phong Kỳ Mộ kéo vào phòng thử đồ.
“A…Chị muốn làm gì? Chúng ta còn chưa lựa được cái gì mà?
“Đương nhiên là phải đo kích cỡ trước cái đã.” Phong Kỳ Mộ cầm thước cuộn, lộ nụ cười tạ mị từng bước lại gần Ôn Tâm, khiến cơ thể cô trở nên run lẩy bẩy.
Ôn Tâm từng bước lui về phía sau, đến khi dựa vào cửa, cô mới cười trừ nói.
“Cái đó, em cảm thấy…mình tự làm là được rồi.” Cô thấy ánh mắt Phong Kỳ Mộ như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì có. Chị ấy có tinh thần giúp đỡ đến vậy sao? Có mà muốn “xử” cô trong này thì có!
“Một mình làm thì sao mà chuẩn hả em? Để người khác làm là chuẩn nhất, không phải sao? Hơn nữa chị cũng hy vọng bé Tâm có thể giúp chị đo kích cỡ.” Phong Kỳ Mộ cầm tay Ôn Tâm, đặt lên đũng quần, miệng ghé tai Ôn Tâm, nói nhỏ.
“Đo thử xem, chỗ này của chị dài bao nhiêu?”
Ôn Tâm: Biết ngay mà!
Bình luận