“Bé Tâm, bé Tâm…Dậy thôi…Bụng kêu như vậy rồi mà còn không chịu dậy sao?” Bên tai truyền đến âm thanh ôn hoà làm Ôn Tâm nhăn mày. Toàn thân ấm áp làm cô chả muốn động đậy gì. Nhưng khi cô cảm nhận được sự trướng nhẹ. Cái thứ ở hậu môn lại bị nhét vào, cô mới chấn động tỉnh giấc. “Ha a…Giúp em với…Lấy nó ra đi…” Ôn Tâm hơi mở mắt, duỗi tay chống giường, mềm mại cầu xin. Nhìn bộ dáng mê người này, Dịch Vân Mộng nuốt nước miếng, đè áp dục vọng xuống, vạch hai cánh mông Ôn Tâm liền thấy máy rung đang đong đưa. Hôm qua cô thấy lúc Ôn Tâm bị làm đến ngất đi thì thấy Phong Kỳ Mộ lén lút nhét nó vào. Không nghĩ là cô ta đi ra phim trường còn trộm kích hoạt nó. Nhưng mà nó hoạt động nãy giờ cũng không thấy Ôn Tâm tỉnh dậy, cô liền hiểu buổi tập thể dục hôm qua đã làm Ôn Tâm mệt chết rồi. Dịch Vân Mộng tuyệt đối không thừa nhận là trước đó không giúp Ôn Tâm rút nó ra là vì Ôn Tâm lúc ngủ bị cái này kích thích, lâu lâu sẽ phát ra mấy âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Dùng ngón tay kéo máy rung ra, cúc huyệt chậm rãi bị căng, Từng quả cầu dính sát nhau sắp xếp từ nhỏ tới lớn lần lượt bị kéo ra. Viên cuối cùng là viên to nhất, Dịch Vân Mộng cũng tốn kha khá thì giờ để lôi nó ra. “Ha a…Ưm…” Ôn Tâm ngẩng đầu rên, cơ thể mẫn cảm này trực tiếp ra một phát. Ây, cơ thể của cô quả thực càng ngày càng dâm… “Em ổn không?” Dịch Vân Mộng quăng con hàng kia qua một bên, ánh mắt dừng ở hậu môn Ôn Tâm. Có lẽ là bị nhét lâu quá nên nó chưa khép lại được, cứ lấp ló như vậy. Nhìn thấy “vách tường” bên trong, Dịch Vân Mộng nhớ tới mỗi lần tiến vào đều bị ôm tương đối chặt. Nghĩ xong, Dịch Vân Mộng cảm thấy dương vật vừa ỉu xìu lại có khí thế hẳn. Vội vàng cố gắng định thần, kéo váy Ôn Tâm xuống, che dấu cảnh đẹp. “Mấy giờ rồi, ôi trễ vậy sao.” Nghỉ ngơi chút xíu, Ôn Tâm ngồi dậy nhìn thời gian. “Chị đặt cơm rồi, em đi tắm trước đi. Kỳ Mộ nói là ăn tối ở xong rồi chúng ta cùng đi về.” Dịch Vân Mộng chỉ bàn cơm nói. Lúc đầu Ôn Tâm còn mặt đỏ tim đập nhanh, cô lớn vậy rồi còn bị người đút cơm. Nhưng mà sau đó cũng không ngại nữa, hưởng thụ ngồi đợi Dịch Vân Mộng phục vụ, dù sao…Chị ấy cũng là đầu sỏ hôm qua, phải phụ trách! Ăn uống no đủ rồi thì Ôn Tâm dựa Dịch Vân Mộng xem TV, không muốn ra ngoài phim trường. Hôm qua nhìn rồi, cảm giác mới mẻ cũng phai rồi. Hơn nữa Dịch Vân Mộng ở đây, cô cũng không thể bỏ người đi chơi được! “Vẫn cảm thấy ở nhà thoải mái hơn.” Ôn Tâm ôm túi xách của mình, vui vẻ chạy vô nhà, lập tức thấy các Alpha ngồi ở sô pha. Cô vừa vào thì mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô. “Bé Tâm, em về rồi.” Tề Mân là người đầu tiên đi lại. Sờ soạng trên dưới người Ôn Tâm liền sờ đến sắc mặt ửng hồng của cô, Ôn Tâm đẩy ra cũng không được, khẽ nói. “Chị…muốn làm gì? Ngay trước cửa nhà.” “Xem em có bị mất khối thịt nào không.” Tề Mân tỏ vẻ đương nhiên nói. Rồi cô trừng mắt với Dịch Vân Mộng và Phong Kỳ Mộ một cái. Một người trộm người đi, người còn lại còn đi theo! Cô cũng muốn đi chung. Hai đứa tệ bạc này! |
Bình luận