Hoá ra đế quốc hiện tại có mười mấy vị hoàng tử lẫn hoàng nữ. Nhưng người đã thành niên 15 tuổi đổ lên chỉ mới có năm. Bỏ qua người không hứng thú với ngôi vị trên cao cùng người không có nhà ngoại đủ lớn thì chỉ còn Đại hoàng tử và Tứ hoàng nữ là đủ khả năng mà thôi. Mà Tô Lan chính là vị Tứ hoàng nữ kia.
“Chỉ là người ưu tú, ít nhiều gì đều sẽ đi mượn sức họ. Chị giờ 17 tuổi. Huynh trưởng lớn hơn chị 5 tuổi. Theo lý thuyết thì tuổi tác cũng không so được. Nhưng hậu phương của chị lớn hơn nên cũng xem chị đang thắng thế.” Tô Lan lúng túng.
“Vốn dĩ mối quan hệ của chị Thôi bọn họ cũng không tới phiên chị. Dù sao thì họ cũng gần tuổi huynh trưởng hơn. Đáng tiếc, hành xử của huynh ấy làm cho bọn họ không hài lòng nên chị mới có cơ hội này.”
“...Hành xử? Tệ lắm ạ?” Ôn Tâm chớp mắt hỏi.
“Ừ…Nói đơn giản là ngoài mặt thì tỏ ra là mình tốt, quay mặt đi thì thọc em một dao. Hoặc là dùng thủ đoạn bức bách em làm theo kế hoạch của huynh ấy. Đây là kiểu hành động thường thấy nhất.” Tô Lan quạt ngón tay, sau đó chỉ Ôn Tâm.
“Nên em phải bảo vệ bản thân thật tốt. Chị bây giờ sẽ cho em gặp những người em có thể tín nhiệm ở trường. Muốn đi đâu thì đi cùng họ. Nếu em có chuyện thì sẽ liên luỵ nhiều thứ.”
Ôn Tâm không thể nghĩ đến bản thân lại mơ hồ lọt vào chiến trường chính trị. Theo lời Tô Lan thì chẳng phải mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm?
“Điện hạ, người lại dọa tiểu thư rồi.” Nữ Alpha thở dài.
“À xin lỗi. Nhưng nhìn bộ dạng bất an của em ấy cứ giống mấy con thỏ ấy, đáng yêu.” Tô Lan cười tủm tỉm, ôm Ôn Tâm rồi xoa xoa.
“A…Dừng…Dừng tay…” Gương mặt bị xoa bóp, lời nói không rõ ràng. Ôn Tâm có thể cảm nhận sâu sắc câu “Không thể trông mặt mà bắt hình dong”.
Tới nhà ăn, Tô Lan dẫn Ôn Tâm đi vào, trực tiếp đi đến tầng cao trên lầu. Trên lầu được trang trí sinh động, có phục vụ chứ không giống những nơi khác, học sinh tự phục vụ.
Ở đây, Ôn Tâm bị Tô Lan giới thiệu cho mười mấy vị học trưởng học tỷ, còn có học đệ học muội. Hầu hết đều là Alpha, chỉ có số ít là Omega và Beta. Đương nhiên không chỉ có như vậy, nhưng mà tụ tập đông quá cũng không tốt, hên sao mọi người đều có ảnh của Ôn Tâm, nói là sẽ hoà hợp với cô trong tương lai.
Những người này ra ngoài cũng hoà hợp rất tốt với Ôn Tâm. Rốt cuộc họ cũng là phú hào cao quý, cảm giác lúc đầu sẽ rất kiêu ngạo nhưng khi tiếp xúc thì Ôn Tâm chỉ thấy họ chỉ có chút tò mò với cô, chả có ác ý gì. Làm cho cô thụ sủng nhược kinh.
Buổi học kết thúc, Ôn Tâm ngồi xe về nhà, xách ba lô đi vào biệt thự.
“Em về rồi đây.”
“A, bé về rồi sao. Ở trên trường, chơi vui không?” Dịch Vân Mộng đóng quyển sách trên tay, đứng dậy cầm ba lô của Ôn Tâm rồi hỏi.
“Cũng không tệ lắm, mọi người đều đối với em rất tốt.” Ôn Tâm ngượng ngùng cười, nhưng mà nhìn phòng khách chỉ có một mình Dịch Vân Mộng, có chút khó hiểu hỏi.
“Mọi người chưa về ạ?”
“Ngoại trừ Kỳ Mộ nói hôm nay quay cảnh đêm, cơm chiều sẽ không về thì đều về hết rồi. Chắc là đang tắm rửa. Còn Tề Mân ở phòng thí nghiệm của cô ấy, chút nữa cũng không ra đâu.”
“Vậy sao. Vậy em cũng đi tắm đây, rồi đi làm cơm.” Ôn Tâm nói rồi đi về phòng, nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong thì ngoài phòng khách, mấy ALpha mặc thường phục đã ngồi chờ sẵn. Cô lấy chút thức ăn cho mọi người lót bụng rồi mới bắt tay nấu bữa tối.
Bình luận