Yêu Phi Họa Quốc

05/05/2024 21:15 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 16 - Chương 6: Sao bọn họ chưa tới tìm ta nhỉ

Báo cáo

Ta cho rằng ta đã sớm bỏ mạng, lại không ngờ mình bị biến thành một con cá nhỏ trong đầu một bức tượng thần.

Không biết người thợ nào đổ đầy nước vào bên trong, ta quá rảnh rỗi, bèn bơi từ trên xuống dưới một lượt.

Khi ta nhìn thấy đuôi của mình, ta mới phát hiện thì ra ta là một con rồng chưa trưởng thành.

Trong lòng ta dễ chịu hơn một chút, ta là tái sinh của Long Thần, cũng không phải là một con cá chép nhỏ.

Ta bơi xuyên qua tượng thần, thông qua phần mắt tượng để nhìn ra bên ngoài, thấy rất nhiều người tới đây cúng bái.

Hoàn cảnh xung quanh nhìn vô cùng quen mắt, ta nghĩ một lúc mới ý thức được nơi này là cung châu chủ.

Rất lâu trước đó, khi gặp trận lửa lớn kia, dì ta đã mở ra trận pháp hộ châu, tượng thần của Triều Long đã bị đẩy ngã, không biết bức tượng thần mới xây này là của ai.

Trong lòng ta hơi chua xót.

Thực ra, ta ở trong này cũng rất tốt, những nhang đèn mà châu dân cúng đều vào bụng của ta, xung quanh ta cũng được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp.

Nhưng sự phụ của ta, các sư huynh ta, còn có… ta vắt hết óc suy nghĩ, chỉ nhớ ra một người mặc đồ màu đen, sao bọn họ chưa tới tìm ta nhỉ?

Ta lại bị vây ở trong tượng thần này…

Ta vừa nghĩ như vậy, lại thấy một người mặc đồ đen đứng dưới chân tượng.

Hắn yên lặng đứng đó, ngước mắt nhìn lên, nét mặt vô cùng bình tĩnh nhưng ta lại cảm nhận được mấy phần dịu dàng.

Ta nghĩ nhất định kiếp trước chúng ta có quen biết, có lẽ hắn chính là kẻ thù của ta, nếu không thì sao nhìn thấy hắn ta lại thấy tim ta đau đớn đến thế?

Người tới thắp hương ùn ùn không ngớt, chỉ có hắn vẫn đứng nguyên ở đó, canh gác bên cạnh ta, nhìn hắn càng giống một bức tượng hơn.

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, trên Linh Hải có ánh sáng lăn tăn, không còn ai tới thắp hương tượng thần nữa, hắn mới động đậy một chút.

Ta trở mình thở dài, hắn cũng định rời đi sao?

Không ngờ, hắn lại đi tới gần tượng thần, ta cảm giác như bản thân được một sức mạnh dịu dàng bao phủ, phần mắt tượng thần có nước chảy ra ngoài, chảy xuống một cái bệ, nước ở dưới cái bệ đó lại phun lên, nhưng không hề tràn nước ra ngoài.

Hắn cúi người xuống, ghé sát vào bệ nhìn ta chằm chằm, mặt của hắn lớn hơn ta rất nhiều, nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt.

Nếu ta có phu nhân trước khi qua đời, vậy thì phu nhân châu chủ chính là dáng vẻ như thế này.

Nhưng khi nhìn thấy hắn, ta lại có cảm giác rất muốn khóc.

Có điều, ta chỉ là một con rồng nhỏ, không khóc được, đành phải đụng vào sống mũi cao của hắn.

Hắn đột nhiên ngẩn người, nghẹn ngào nhiều lần mới nói ra hai chữ: “Triều Châu?”

Ta tức giận nhảy vọt lên.

Hắn biết được tên của ta, vậy mà còn không đưa ta cho đại sư huynh, đưa ta cho sư phụ, đưa ta cho người mặc đồ đen kia, ừm, nhưng mà ta không nhớ rõ tướng mạo của người mặc đồ đen, cũng không nhớ ra được tên của người đó.

Ta chợt phát hiện, người thanh niên trước mặt này cũng mặc đồ đen.

Hắn nhìn ta rất lâu, dường như thấy được người quen cũ, không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, hắn mới duỗi tay ra, thò vào trong nước, cẩn thận nâng niu ta trong lòng bàn tay, nâng đến trước mắt hắn, cọ trán vào sừng rồng của ta.

Ta định đụng cho hắn một cái, lại thấy nước mắt của hắn tuôn rơi.

Hắn khóc ư?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan