Yêu Phi Họa Quốc

05/05/2024 17:12 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 15 - Chương 3.2: Người phàm không có năng lực để thay đổi

Báo cáo

Ta và Vô Tiễn lắc lư suýt ngã trên chiếc mõ, cuối cùng mới chật vật đặt chân xuống Côn Luân Hư.

Ta thu nhỏ Ngọc Long kiếm lại, cười nói: “Hạ Từ Thanh! Chúng ta tới cứu các ngươi! Lần này đổi thành ta cứu ngươi, viện binh của sư phụ ở ngay phía sau.”

Ta đi tới trước mặt hắn ta, đưa tay ra.

Hạ Từ Thanh kiệt sức ngã trên đất, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn cả người.

Hắn ta nhếch khóe môi xinh đẹp, nắm chặt lấy tay ta, mượn đà đứng dậy.

Hắn ta đổi khăn lụa trắng dính máu kia đi, thay một chiếc khăn mới, lớn tiếng nói: “Các đệ tử Côn Luân Hư nghe lệnh, cố gắng chống đỡ, viện binh sắp đến.”

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi: “Tà ma yêu đạo, xâm phạm sơn môn, toàn lực tiêu diệt!”

Vô số đệ tử áo trắng nhặt kiếm lên, tấn công về phía yêu ma.

Ma tộc vốn chiếm thế thượng phong, ta và Vô Tiễn gia nhập mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Kiếm phong và phật quang liên tục lóe lên, những nơi đi qua ma khí đều bị đẩy lùi.

Trong lòng ta thầm mắng sao sư phụ lại chậm chạp như thế, thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, thuyền huyền phượng liên tiếp bay vào từ lỗ hổng mà ta đánh vỡ.

Thuyền huyền phượng dừng hẳn, người của Tiên Minh từ bên trên vọt xuống, chưa đến nửa canh giờ, tất cả yêu ma đều đền tội.

Những vấn đề còn lại chỉ là xử lý thương thế của đệ tử và thu dọn lại tông môn, nhưng vì chúng ta tới kịp, cộng thêm việc ma tộc chỉ lấy máu của đệ tử nên không có nhiều người thương vong.

Bây giờ, các đệ tử bị thương đã được cứu chữa, trên mặt đất vẫn còn đẫm máu, bị trận pháp hấp thu từng chút một.

Trận pháp dưới chân chúng ta đã thành hình, sương đen quấn quanh đường vân vàng trên trận pháp, từ trận nhãn đã trải rộng ra khắp nơi ở Côn Luân Hư.

Trận pháp này là trận pháp chuyển đổi linh khí thành ma khí, nhưng khi trận pháp hoàn thành, lại chẳng có gì xảy ra.

Sư phụ đi tới, lạnh lùng nói: “Trận pháp huyết tế cần đủ chín cái mới có thể khởi động, bây giờ chỉ có một trận, đương nhiên không có động tĩnh gì.”

Sư phụ ngồi xuống bên cạnh chúng ta, nhìn đường vân trên trận pháp, chậm rãi dùng thần thức cảm thụ.

Hạ Từ Thanh đi về phía ta, bước đi hơi lảo đảo: “Trận pháp đặt ở Côn Luân Hư vốn là kết giới dùng để phong ấn Bất Chu Sơn.”

Lú trước, khi ma giới bị phong ấn dưới chân núi Bất Chu Sơn, chín điểm kết giới kia đã được đặt dựa theo thiên, địa, huyền, hoàng, phân bố ở chín nơi khác nhau trong Cửu Vực.

Bây giờ, phong ấn đã trừ, ma tộc lại muốn xây một trận pháp khác ở chín điểm này, muốn thay đổi quy luật của thiên địa.

Một lúc lâu sau sư phụ mới mở mắt ra, nét mặt hơi bi thương: “Đây là trận pháp huyết tế, là thượng cổ đại hung trận, cần hiến tế rất nhiều máu tươi mới có thể hình thành, một khi hình thành sẽ không thể thay đổi được.”

Ta nhìn trận pháp tản ra khí đen ở trước mặt, đường vân bên trên vẫn còn nhuốm màu máu: “Trận pháp này không thể giải trừ sao? Ở đây đã không có ma tộc, chúng ta còn rất nhiều thời gian để phá bỏ trận pháp.”

Hạ Từ Thanh im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: “Trận pháp được vẽ bằng thần lực của ma thần, một khi hình thành, người phàm không có năng lực để thay đổi.”

Sư phụ không nói gì, ngầm đồng ý với hắn ta.

Dù sao chúng ta cũng là người của tu chân giới, cho dù sống thọ hơn người bình thường, nhưng cuối cùng, nếu đem so với ma thần thì tất cả chúng ta cũng chỉ là người phàm.

“Chỉ có thể dồn toàn bộ lực lượng của tu chân giới để bảo vệ tám điểm đặt kết giới còn lại, chỉ cần một trận pháp không hoàn thành thì đại trận sẽ không cách nào mở ra được.” Sư phụ nói một cách nghiêm túc.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan