Yêu Phi Họa Quốc

05/05/2024 17:08 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 15 - Chương 1.2: Xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi lâu như vậy

Báo cáo

Vãn Nhĩ Nhĩ châm chọc nhìn ta, vẻ mặt rất đắc ý: “Thực ra, chiêu của chúng ta cũng không cao tay lắm, nếu như ngươi chịu để ý một chút, sẽ biết được Tạ Như Tịch có tình cảm với ngươi. Nhưng ngươi lại không tinh mắt chút nào. Tính rõ ràng ra, nguyên nhân chuyện này cũng không phải do chúng ta…”

Đầu ngón tay của ta khẽ chạm vào giới chỉ, như thể sắp rút kiếm ra.

Những chuyện Vãn Nhĩ Nhĩ đã làm với ta, không phải chỉ một kiếm là có thể giải quyết được.

Nàng ta xoay người sang chỗ khác, tới gần Tạ Như Tịch, sau đó mở miệng, nhưng giọng lại là giọng của ta: “Tạ Như Tịch, bán ma như ngươi nên chết từ lâu rồi mới phải, người dơ bẩn như ngươi có tư cách gì để sống trên đời?”

“Tạ Như Tịch, ngươi trời sinh đã bạc tình, ngoài kiếm pháp điêu luyện kia thì chẳng có gì cả, ngươi tưởng ta thật lòng thích ngươi sao?”

“Tạ Như Tịch, sao ngươi có thể gạt ta lâu như vậy? Dùng tên tuổi của Kiếm Quân để che giấu thân phận bán ma của chính mình, ngươi làm như vậy ngươi sống có yên lòng không?”

“Tạ Như Tịch, Tạ Như Tịch.”

Ta khẽ lảo đảo lùi về sau hai bước, suýt nữa thì té ngã, giống như nhìn thấy cảnh tượng ở kiếp trước vậy. Ở nơi ta không nhìn thấy, có lẽ Vãn Nhĩ Nhĩ cũng mỉa mai hắn như thế.

Ta không biết nói gì, bởi vì nếu như kiếp trước ta biết Tạ Như Tịch là bán ma, ta cũng sẽ nói ra lời như vậy…

Thì ra, nguyên nhân khiến Tạ Như Tịch nhập ma, phần lớn đều nằm trên người ta.

Ta khẽ nói: “Đủ rồi.”

Vãn Nhĩ Nhĩ vẫn tiếp tục, ta bèn lặp lại: “Đủ rồi! Nếu ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết ngươi.”

Nàng ta cảm nhận được sát khí của ta nên lập tức ngừng lại, lùi về phía ta.

Ta đi tới Hắc Ngọc Đài, sương đen quấn chặt lấy Tạ Như Tịch.

Dáng vẻ của ta bắt đầu biến hóa, tóc dài buông xõa xuống, ta giải trừ huyễn thuật, để lộ ra khuôn mặt của chính mình.

Ta cầm lấy bàn tay của Tạ Như Tịch, lạnh buốt như băng.

Ta sờ lên cánh tay của hắn, cũng lạnh như vậy.

Ta leo lên Hắc Ngọc Đài, từ đầu đến chân hắn chẳng khác nào một tảng băng.

Ta ôm lấy hắn, khàn giọng nói: “Xin lỗi.”

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi lâu như vậy, xin lỗi vì không thể kịp thời cứu ngươi.”

Hắn không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt như một bức tượng, sương mù che phủ mặt hắn, nước mắt ta lăn dài, rơi trên nốt ruồi nhỏ của hắn.

Ta ôm hắn rất chặt, giống như muốn hòa vào làm một với hắn, mặt ta dán sát vào gương mặt thon gầy của hắn, lông mi dài của hắn khẽ cọ vào chóp mũi ta.

Ta nức nở nói: “Ta sai rồi, ngươi đừng giận ta.”

“Xin lỗi, ta không biết gì cả, lại tự cho là đúng, mù quáng tự đại…”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan