Yêu Phi Họa Quốc

05/05/2024 17:14 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 15 - Chương 4.2: Nhưng ta cũng không thể bước ra được…

Báo cáo

Ta che mắt, muốn rơi lệ.

Đám ma tộc xấu xa này, mau trả lại dì cho ta, trả lại sư muội cho ta…

Linh khí trên thế gian đã loãng đi nhiều, suốt một năm nay, cây bích đào cũng chưa nở hoa lần nào.

Bởi vì tình hình căng thẳng, bài học của đệ tử mới vào Phù Lăng Tông cũng rất nặng, bọn họ không tìm được ai để xả hận, đành phải mắng tên ma thần đáng chết kia.

Trong tiếng mắng như vậy, chỉ có một thiếu niên ôm kiếm, buồn bực giữ im lặng.

Ta nhìn gương mặt hắn ta hơi quen, hình như là người đã đưa cho ta khăn tay của Tạ Như Tịch, nói muốn học Tạ Như Tịch luyện kiếm.

Hắn ta đã không còn nét ngây thơ nữa, cao lớn hơn nhiều rồi.

Hắn ta nhìn thấy ta thì khẽ cụp mắt xuống, cuối cùng, hắn ta vẫn cắn răng, đi tới trước mặt ta: “Triều Châu!”

Tống Lai thường xuyên đùa giỡn, nhưng giờ phút này lại nheo mắt mắng khẽ: “Phải gọi là sư tỷ!”

Ta kinh ngạc mở to mắt nhìn huynh ấy, huynh ấy bỗng hiểu ý của ta, nhiều năm như vậy ta cũng không gọi huynh ấy là “sư huynh” được mấy lần, khiến huynh ấy tức giận tới mức quay đầu đi.

Tiểu sư đệ trước mặt ta do dự hỏi: “Ma thần kia… là hắn sao?”

Ta khẽ run lên, một lúc sau mới ý thức được “hắn” là ai.

Ta gật đầu.

Hắn ta im lặng hồi lâu, có cảm giác như tín ngưỡng bị sụp đổ.

Mọi người có thể tiếp nhận việc anh hùng chết trận nơi sa trường, anh hùng tuổi xế chiều, nhưng lại không thể tiếp nhận được việc một anh hùng sa đọa vào vũng bùn.

Tiểu sư đệ hỏi: “Vì sao hắn lại nhập ma? Vì sao lại trở thành ma thần?”

Rất nhiều chuyện, cho dù ta lớn hơn hắn ta mấy tuổi, cũng không tìm được câu trả lời.

Tiểu sư đệ đã đi rồi, mà ta vẫn sững sờ tại chỗ.

Tống Lai ngồi xuống trước mặt ta, đánh giá ta một lượt: “Cũng may ngươi không khóc, nếu không ta lại phải dỗ dành ngươi, quá mệt mỏi.”

Huynh ấy chậm rãi nói thêm, âm thanh rất nhẹ: “Triều Châu, ngươi thật may mắn vì lúc mười lăm tuổi bị Vãn Nhĩ Nhĩ đánh xuống Đăng Vân Đài, ngã đến mức đầu óc thanh tỉnh, từ đó không còn theo đuổi Tạ Như Tịch nữa.”

Hôm đó, ở ma giới, Tạ Như Tịch đã từng nói quá khứ như một giấc mộng dài, hắn không tài nào bước ra khỏi sự yêu thích của Triều Châu mười lăm tuổi, thì ra, ý nghĩa của câu nói đó là như thế này.

Ta nhịn rất lâu, nước mắt mới tuôn ra: “Nhưng ta cũng không thể bước ra được…”

Tình cảm chân thực được tôi luyện, mới hiểu thế nào là trân trọng.

Nhưng có nhiều chuyện, đã không còn kịp nữa…

Ta và Tạ Như Tịch đã không còn cả quá khứ lẫn tương lai…

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan