Yêu Phi Họa Quốc

05/05/2024 17:12 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 15 - Chương 1.7: Kiếm Quân, có biết thích là như thế nào không

Báo cáo

Ta không chán ghét, không xem thường, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Từ khi Tạ Như Tịch quyết định nhập ma, hắn đã dự đoán trước kết cục xấu nhất.

Tạ Như Tịch khàn giọng: “Thật xin lỗi, ta nhập ma rồi.”

Hắn từng đồng ý làm theo ba yêu cầu của ta, bây giờ chưa được bao lâu mà hắn đã nuốt lời.

Ta nghẹn ngào, thực ra, từ đầu đến cuối, người nên nói xin lỗi chính là ta.

Gió từ bên ngoài thổi vào, cánh hoa hồng nhạt rơi đầy đất, ánh nắng chiếu xuyên vào phòng, Tạ Như Tịch lên tiếng: “Không cần giải thích với đám người ở tu chân giới, những lời người ngoài nói, trước giờ ta không hề để ý. Ngươi là đệ tử xuất sắc của Phù Lăng Tông, là châu chủ của Lý Ngư Châu, bây giờ ta rơi vào ma đạo, là nỗi ô nhục của tu chân giới, đừng để người khác biết ngươi có quan hệ với ta.”

Ta đáp: “Được.”

Hắn nói: “Nếu ngươi cảm thấy việc này quá rườm rà, có thể trở về Lý Ngư Châu nghỉ ngơi, chiến hỏa sẽ không lan đến nơi đó. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy thế gian bị tàn phá, ngươi cũng có thể tùy ý cứu người. Không bao lâu nữa, tất cả những việc này đều sẽ kết thúc.”

Ta đáp: “Được.”

Tạ Như Tịch nói: “Những chuyện trong quá khứ giống như một giấc mộng dài, may mà ngươi đã sớm thoát ra, nhưng ta thì không. Ngươi cứ đi trên con đường tươi sáng của ngươi, đừng quay đầu lại.”

Triều Châu mười lăm tuổi mới biết yêu, ái mộ Tạ Như Tịch hơn nàng hai tuổi. Nhưng trái tim của Kiếm Quân vô cùng cứng rắn, hắn chưa bao giờ rung động vì nàng.

Nàng từng hỏi Kiếm Quân, có biết thích là gì không, Kiếm Quân chỉ lắc đầu.

Có lẽ thời gian của dệt mộng đã hết, sương mù dần tan đi, thân hình của Tạ Như Tịch ở phía đối diện cũng mờ dần.

Ta rơi lệ nói: “Kiếm Quân, có biết thích là như thế nào không?”

Tạ Như Tịch ngẩng đầu lên, ma văn dưới khóe mắt cũng trở nên dịu dàng, hắn mỉm cười nói: “Không biết.”

Kiếm Quân không biết thích là gì, yêu là gì, chỉ biết rằng hình ảnh của nàng giống như đã in sâu vào xương tủy hắn, trở thành một nốt ruồi son nơi trái tim, nàng cười một tiếng cũng đủ để hắn thương gân động cốt.

Dệt mộng tan biến, ta lại trở về hành lang ở ma cung, cúi thấp đầu như những người hầu hạ đẳng khác.

Tạ Như Tịch bước ngang qua ta, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, không liếc ta lấy một cái.

Hắn không quay đầu, ta cũng không ngẩng lên, chúng ta đi lướt qua nhau như người dưng xa lạ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan