Yêu Phi Họa Quốc

05/05/2024 17:11 0 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 15 - Chương 1.5: Nhưng ngươi… làm được sao

Báo cáo

Ta theo Vãn Nhĩ Nhĩ quỳ xuống, nghe ông ta nói tiếp: “Ngươi đã vất vả làm việc cho ma tộc nhiều năm như vậy, cho nên ta quyết định, để hai mẹ con các ngươi gặp mặt, lưu lại ma vực xinh đẹp này hay đi về tu chân giới đều mặc cho ngươi quyết định.”

Thân thể Vãn Nhĩ Nhĩ khẽ run lên, hình như không dám tin vào tai mình, nàng ta ngẩng đầu lên, đón lấy nụ cười từ ái của người kia.

Chủ thượng lặp lại: “Tại sao không nói gì? Không hài lòng sao?”

Vãn Nhĩ Nhĩ tỉnh táo lại, mạnh mẽ dập đầu xuống đất, kích động đến mức lệ rơi đầy mặt: “Đa tạ chủ thượng ban ân, Nhĩ Nhĩ vô cùng cảm kích.”

Chủ thượng lộ vẻ vô cùng hứng thú, mỉm cười xua tay nói: “Vậy ra ngoài đi, ta và Như Tịch còn có vài lời muốn nói, ta đã sai người đi gọi mẹ ngươi, ngươi có thể xuất cung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Vãn Nhĩ Nhĩ cảm ơn xong thì vội vã kéo ta rời đi. Trên đường đi, nàng ta không kìm nén được sự vui sướng của chính mình, dáng vẻ như vậy thật giống như sư muội tỏa nắng ở Phù Lăng Tông, ta bỗng không biết được, đâu mới là dáng vẻ thật sự của nàng ta.

Nàng ta trở về chỗ ở, chải tóc gọn gàng, thay bộ quần áo màu vàng sáng, tay áo thêu mấy đóa hoa tinh xảo, nàng ta ngắm nghía trước gương hồi lâu, có lẽ là thật sự vui vẻ, cũng không thèm quan tâm tới việc ta định giết nàng ta, còn chia sẻ niềm vui cho ta.

Vãn Nhĩ Nhĩ nói: “Sau khi rời khỏi ma giới, ta và mẹ sẽ đi tới một nơi không có chiến tranh, nơi có hoa cúc nở rộ khắp nơi.”

Ta hờ hững cắt ngang lời nàng ta: “Ngươi làm nhiều việc ác như vậy, rời khỏi ma giới, người của Tiên Minh và tu chân giới sẽ truy sát ngươi tới chết.”

Nàng ta khẽ ngừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt thản nhiên: “Tới lúc đó tính sau.”

Nàng ta sửa sang xong, bỏ những thứ định mang theo vào giới chỉ, khi chuẩn bị vào cung, lại thấy ta luôn đi theo sau nàng ta.

Nàng ta vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao ta lại muốn tiến vào nơi nguy hiểm như thế lần nữa.

Ta cụp mắt xuống nói: “Ta còn chưa nói chuyện với Tạ Như Tịch.”

Vãn Nhĩ Nhĩ im lặng một lát, lúc sau mới lên tiếng, không biết là trào phúng hay thương hại: “Tạ Như Tịch đã sớm không còn thần trí, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Sư tỷ, ngươi muốn cứu Tạ Như Tịch, muốn cứu thiên hạ, nhưng ngươi… làm được sao?”

Cuối cùng, nàng ta vẫn dẫn ta vào ma cung, vừa vào đến nơi thì ta và nàng ta mỗi người một ngả.

Nàng ta đi gặp chủ thượng, ta đi tìm Tạ Như Tịch, không cần thiết đi chung với nhau.

Trong ma cung có rất nhiều người hầu hạ đẳng như ta, ta cũng không thu hút sự chú ý của người khác.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan