Vì vậy, nếu khoảng thời gian này chỉ cần dám bỏ trốn ra khỏi vùng này, không cần lão Cấn ra tay, đám lãnh binh cũng sẽ vây bắt lại. Những kẻ có ý định bỏ trốn chắc chắn là có gì mờ ám, có liên quan đến quân khởi nghĩa đều bị xử chết.
Không hiểu sao Liễu không hề cảm thấy sợ hãi với hung thủ gây ra những thảm án gần đây. Thậm chí Liễu còn cảm thấy có chút thân thiết với mình. Những kẻ bị giết đều là những kẻ chà đạp, có ý xấu với cô. Dường như người đó đang giúp Liễu xả hận, rốt cuộc là ai nhỉ?
“ Liệu có phải là mẹ không? Mẹ còn sống hay như những lời đồn đoán… đã hoá thành…”
Liễu không ngừng suy nghĩ, đây là câu hỏi mà cô tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, lần nào cô cũng không có câu trả lời. Nhưng Liễu có thể chắc chắn một điều, dù bà Ngần có trở thành gì thì vẫn sẽ là mẹ của cô, người mà cô yêu thương nhất.
Động lực sống duy nhất chính là tìm thấy mẹ, nhưng cuộc sống quá chèn ép khiến dù Liễu đã rất kiên cường cũng không thể trụ vững được nữa. Ngày nào cũng chịu đủ dày vò khiến cô gục ngã.
“ Mẹ ơi… con cô đơn quá. Mẹ đang ở đâu… nếu như con cũng chọn cách ra đi giống mẹ… thì liệu có thể đoàn tụ với mẹ được không?”
Liễu rơi nước mắt, mối thù mà cô quyết tâm trả cho mẹ có lẽ cô không đủ mạnh mẽ, không đủ sức để hoàn thành rồi. Hận thù gì đành gác lại, nếu có thể cô nguyện hoá quỷ để hoàn thành.
Liễu rút ra một tấm vải trắng dài, buộc một cục đá lên 1 đầu rồi ném lên một cành cây phía trên đầu. Cô trèo lên cây, đưa đầu vào vòng dây toan nhảy xuống thì…
“ NGOAZZZZ…”
Một tiếng thét chói tai gần đó vang lên, một bóng người vụt qua trước mắt cô. Dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ xoẹt qua rất nhanh nhưng lại khiễn Liễu trở nên kích động. Bóng dáng ấy rất quen thuộc đối với cô. Chính bóng dáng ấy đã bao nhiêu năm che chở bảo vệ cô, là bóng dánh ấy hằng đêm ôm Liễu vào lòng, bóng dáng ấy không bao giờ Liễu có thể nhầm lẫn với ai… dù bây giờ nó có chút trở nên quái gì.. nhưng Liễu vẫn khẳng định đó chính là bà Ngần - mẹ của Liễu.
“ Mẹ… là mẹ đúng không? Mẹ ơi..”
Liễu nức nở không nói lên lời, bao nhiêu tủi thaan, bao nhiêu uất ức mà Liễu phải chịu suốt thời gian qua chợt ùa về. Vội vàng tụt từ trên cây xuống, Liễu dáo dác nhìn quanh, cơ thể run lên vì kích động, Liễu hét lên gọi mẹ…
Đáp lại tiếng gọi của Liễu chỉ là tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu rả rích giữa đêm trăng sáng. Liễu khóc nấc lên, những đau thương lại ùa về trong tâm trí. Cô nhớ mẹ muốn phát điên. Cô muốn đi tìm mẹ, muốn mẹ được vỗ về… cứ vậy Liễu như mê man chạy theo hình dáng quen thuộc đó… chạy mãi… chạy mãi chạy đến chân ngọn đồi nhỏ…
Liễu như quay trở lại khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ đi đâu quá lâu Liễu lại chạy đi tìm. Nhớ những lần mẹ về cả người đầy những dấu vết bầm tím, ánh mắt mệt mỏi nhưng luôn nhìn Liễu mỉm cười, tim cô như thắt lại… mẹ chưa bao giờ kể cho cô nghe những gì mẹ trải qua, luôn nói là do bất cẩn bị vấp té thôi. Lúc đó Liễu ngây thơ luôn nghĩ là thật, vừa xuýt xoa thương mẹ vừa trách mẹ hậu đậu…
Bỗng trước mắt Liễu, một người đang đứng quay mặt về phía cô. Thân hình khắc khổ, mái tóc bù xù, quần áo rách tả tơi không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hình dáng cũng đã trở nên quái dị đi rất nhiều. Nhưng đó chắc chắn là hình dáng của mẹ.
“ Mẹ… là mẹ phải không?”
Comment