Tại gánh hát Hoà yên, ánh trăng chiếu rọi xuống khoảng sân nhỏ, chiếu lên hai người đang đứng im lặng trong sân. Ngẩng mặt lên nhìn trăng, Liễu khẽ cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua khuân mặt. Khẽ nghiêng đầu nhìn bà Ngần, cô khẽ nói:
“ Mình đi thôi mẹ..”
Tiến đến trước cửa phòng Hiền, Liễu nhìn chằm chằm vào bên trong. Không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ. Trời đã về khuya, mọi người trong gánh hát đều đã đi ngủ. Ở quê là thế, mới chỉ chập tối mọi người đã trở về phòng rồi đóng cửa im lìm, họ cần ngủ sớm để lấy sức khoẻ sau một ngày làm việc vất vả. Bây giờ đã là nửa đêm, một cơn gió nhẹ đi qua thổi bay mái tóc của Liễu, khuân mặt cô lúc này trở nên ma mị, đôi mắt phát ra ánh sáng màu hồng, làn da dưới ánh trăng trắng toát như sứ, đôi môi đỏ rực lên như màu máu. Phía bên cạnh, bà Ngần hiện ra trông vô cùng doạ người. Mái tóc rối bù bay trong gió để lộ ra một khuân mặt đầy những vết lở loét màu tím xanh lúc nhúc giòi bọ, đôi mắt xanh to như 2 hòn bi ve cũng đang nhìn chằm chằm vào bên trong phòng Hiền. Bà Ngần nhận ra lão Cấn cũng ở trong đó. Hai hàm răng sắc nhọn của bà đập vào nhau, nghiến lên ken két. Chiếc lưỡi dài màu tím đen liên tục thè ra liếm quanh môi. Mười móng tay sắc nhọn được bật hết ra dài cả tấc, khuân mặt bà hiện ra đầy vẻ dữ tợn, lạnh lẽo.
“NGOAZZZZ…”
Bà Ngần ngửa cổ gào chói tai, trời đất bắt đầu nổi gió, cơn gió mạnh quấn đến thổi bật cánh cửa đang được đóng kín trước mặt khiến nó bật tung ra. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào để lộ ra hai bóng người đang ngồi co ro run rẩy trong phòng, là Hiền và lão Cấn. Hai kẻ này đã biết trước đêm nay Liễu cùng mẹ chắc chắn sẽ đến tìm mình. Trước cửa phòng chúng nhìn thấy Liễu cùng mẹ đang từ từ tiến vào, trông bộ dạng của họ lúc này vô cùng đáng sợ, hai cặp mắt phát ra hai thứ ánh sáng khác nhau đang nhìn xoáy vào chúng. Thấy hai kẻ đang ngồi trên giường, Liễu bật cười lên khanh khách. Tiếng cười ma mị ré lên giữa đêm đầy vẻ ai oán. Thấy mẹ con Liễu đáng sợ như vậy, Hiền hét lên đầy sợ hãi, miệng không ngừng xin tha:
“ Liễu… Liễu… mày đừng lại đây, tao không có hại mày, tao không có hại mày, mày tha cho tao đi….”
Lão Cấn ngồi nép chặt vào trong góc giường, hai tay ôm lấy đầu run rẩy. Lão nhận ra hình dáng quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của lão trong khoảng thời gian này. Vậy là những gì Hiền nói hoàn toàn là thật. Thật sự là bà Ngần đã quay lại tìm lão để báo thù.
“ Những gì chúng mày nợ mẹ con tao… hôm nay trả hết điii..”
Liễu gằn giọng rít qua kẽ răng, từ từ lướt vào phòng. Khi toan phóng đến vồ về phía Hiền thì chợt Liễu khựng lại. Một cảm giác bỏng rát từ phía bàn chân lan nhanh đến toàn thân, cả người cô không thể cử động được. Cảm giác như có một sợi dây sắt nóng bỏng đang trói chặt toàn thân Liễu:
“ Oán hoả phong trận… khởi…”
Từ phía góc phòng, lão Bôn chống gậy đầu lâu mỉm cười bước ra, đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào Liễu.
Xung quanh Liễu bùng lên bảy cây nến xếp thành một vòng tròn quây chặt cô vào giữa. Phía trên đỉnh đầu Liễu có thêm một cây nến lớn được căng bằng chỉ đỏ , bên trên ngọn lửa của cây nến chính giữa đang xoay tròn một viên châu đen. Đây chính là viên châu được tìm thấy trong đống tro tràn nơi Đào bị thiêu sống. Dưới ánh nến, một thân hình mơ hồ toàn thân bốc cháy, nhìn kĩ có thể nhận ra chính là linh hồn của Đào, lúc này nó đang nhắm chặt mắt, biểu cảm đầy đau đớn, hận thù.
“ NGOAZZZZZ…”
Bà Ngần nhận ra Liễu không ổn thì lập tức rít lên, bật nhanh vào trong toan cứu Liễu.
“ NGOAZZZ…”
Lại thêm một tiếng thét rùng rợn phát ra. Nhưng là phát ra từ một con quỷ khác không phải bà Ngần.
Comment