Vĩnh ra hiệu cho đám lãnh binh im lặng. Hiểu ý, đám thằng Tèo không nói gì thêm. Chúng hiểu nếu nói với tên người Pháp kia là chúng thấy ma, chắc chắn hắn sẽ không tin. Không khéo còn bị gõ đầu oan mấy cái.
Đợi tên người Pháp kia trở vào, Vĩnh mới vời đám lãnh binh ra một góc tỏ vẻ thần bí. Trước ánh mắt tò mò của đám thằng Tèo, Vĩnh lôi ra một bình nước màu vàng vàng, nói bằng giọng đắc ý.
“ Cái này là mẹ tao lo tao đi đêm gặp quỷ nên đã cất công đến tìm ông thầy trừ tà nổi tiếng nhất vùng này xin cho tao đó. Chỉ cần uống một ngụm thôi, đảm bảo không con quỷ nào dám đến gần.”
Nghe Vĩnh nói bằng giọng đầy tự tin, cả đám nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Thấy có vẻ đồng bọn không tin, Vĩnh tiếp tục bốc phét.
“ Tao nói thật, thầy mà mẹ tao thỉnh nổi tiếng lắm. Nghe nói đến đầu trâu mặt ngựa dưới âm ti còn phải nể thầy bảy phần.
Mà chúng mày yên tâm, anh em với nhau… cái này là tao chia cho chúng mày. Yên tâm không có lấy của chúng mày đồng nào đâu mà sợ.”
Vốn nghi Vĩnh đang muốn tranh thủ “ cháy nhà hôi của” thấy cậu ta vỗ ngực nói không lấy tiền, cả đám mới yên tâm. Thôi thì cũng chẳng mất gì, cứ uống đi biết đâu thật sự có thể doạ được quỷ.
Tèo gật gật đầu ra chiều xúc động lắm, vỗ vai Vĩnh nó nói:
“ Mãi mãi là anh em..”
Nói rồi nó giật lấy bình thuốc mở nắp tiên phong uống đầu tiên. Vừa đưa bình đến miệng, lập tức nó nhăn mặt nôn khan:
“ Oẹ… cái mùi nó ghê quá. Có chắc uống được không vậy mày?”
Tèo nhăn nhó nhìn về phía Vĩnh, cái mùi khai khai ngai ngái khiến Tèo cảm thấy không thể chịu nổi. Thấy Tèo nghi ngờ, Vĩnh trợn mắt ra chiều tổn thương khi bị phụ mất tấm lòng:
“ Mày nói gì vậy? Tất nhiên là uống được. Tao uống từ nãy rồi. Mùi kinh như vậy mới khiến quỷ cũng phải sợ. Tao nghe thầy kia nói quỷ mũi thính gấp 10 lần chó lận. Nó sợ mấy cái mùi này lắm.”
Vĩnh ra sức bốc phét mặc dù cũng có biết cái Ch.o gì đâu. Đám lãnh binh nghe vậy thì cũng thấy có lí, bây giờ cũng hoảng lắm rồi nên không có đủ bình tĩnh để phán đoán nữa.
“ Uống đại đi…”
Tèo nhắm mắt nhắm mũi hớp một ngụm rồi lần lượt truyền cho từng người. Có thằng còn sợ uống quá ít chơi hẳn 2 ngụm. Vĩnh và Tân nhìn thấy vậy thì cười thầm, chúng nó mà biết thứ nước đó là gì có lẽ sẽ muốn rửa ruột 7 ngày 7 đêm quá. Thằng cuối cùng sau khi uống xong thì đưa lại bình thuốc cho Vĩnh, Vĩnh vội xua tay lắc đầu:
“ Nãy tao uống rồi… để dành… để dành…”
Nói rồi Vĩnh vội giật lấy cái bình rồi nút lại, bỏ vào túi. Bỗng thằng Tèo cảm thấy đầu óc có chút lắc lư, rất nhanh trở nên mơ hồ rồi ngã rầm xuống đất. Đám lãnh binh trợn mắt há hồn nhìn Vĩnh. Vĩnh chỉ biết nhún vai lắc đầu cười, tỏ vẻ đầy vô tội:
“ Cách tốt nhất không bị quỷ doạ không phải là chỉ cần ngủ một giấc thật ngon sao?”
Đến khi đám lãnh binh phát hiện ra vấn đề thì đều đã ngấm thuốc, từng tên ngã xuống ngất lịm… kế hoạch bước 1 thành công rực rỡ.
Comment