Lúc này quân khởi nghĩa đã thành công phá được cổng tiến thẳng vào phủ thống đốc. Những tên lính tàn còn sót lại đều quỳ xuống ôm lấy đầu quy hàng. Tiếng hò reo vang dội của quân và dân càng làm tăng thêm sĩ khí và sự quyết tâm cho họ. Cuối cùng thì ngày mà họ mong mỏi bao nhiêu năm cũng đã xuất hiện, những sự hi sinh của họ là không uổng phí.
Bỗng Sùng như cảm thấy trái tim mình nhói lên, một cảm giác mất mát xộc vào trong tâm trí anh. Sùng khựng lại có chút sững sờ, bật giác anh ngoảnh mặt lại nhìn về phía gánh hát Hoà Yên. Thấy Sùng như vậy, một người tiến đến vỗ vai:
“ Sao thế?”
Sùng lắc đầu, anh cũng không thể hiểu mình vừa bị làm sao. Tự an ủi bản thân có lẽ là do mình quá hồi hộp nên mới thế. Xốc lại tinh thần, Sùng lấy lại cảm giác hăng hái để tiếp tục tiến lên.
Thật kì lạ, mặc cho quân khởi nghĩa công phá tiến vào, tên tướng Pháp chưa xuất hiện lấy một lần. Mọi người bắt đầu thắc mắc hắn ta đang làm gì? Hay có lẽ là đã trốn thoát. Tiến dần đến căn phòng tên tướng Pháp thường ở, hơn chục khẩu súng chĩa vào cánh cửa chờ đợi.
RẦM….
Cánh cửa bị đạp tung ra, mọi người chờ đợi đợt phản kích cuối cùng của đám thực dân. Dù sao Thống đốc cũng là một kẻ có tài, khả năng hắn”chó cùng rứt giậu”, chắc chắn hắn sẽ có chuẩn bị cuối cùng.
Nhưng khi cánh cửa bị đạp tung ra, trước mắt họ là tên tướng Pháp vẫn ung dung ngồi phía sau bàn. Hắn trông vô cùng tàn tạ, quầng mắt thâm quầng, đôi mắt đã mất đi vẻ hung hăng, máu chiến. Thấy quân khởi nghĩa chĩa súng vào mình, hắn không hề hoảng sợ mà vẫn nhếch miệng cười.
Từ từ đứng lên, hắn lôi từ trong hộc bàn ra một khẩu súng. Ngay lập tức nhóm Sùng lùi lại dơ cao súng chuẩn bị bắn, hắn ta đây là muốn chết chung sao?
Trước ánh mắt căng thẳng của mọi người, tên tướng Pháp vậy mà lại đưa nòng súng dí lên đầu mình. Hắn nhìn về phía nhóm người ngoài cửa nói bằng tiếng Việt bập bẹ:
“ Chúng… mày… thắng rồi. “
BẰNG…
Tiếng súng vang lên kết thúc tất cả, hắn tự sát vì không muốn mạng sống nằm trong tay kẻ khác, hắn muốn tự mình làm chủ vận mệnh của mình.
Mọi người cùng không ngờ kết thúc lại như vậy, mặt ai cũng đơ ra đầy sững sờ. Cả nơi này như lặng đi rồi chợt bùng lên từng tiếng hò reo vang dội:
“ HOAN HÔ….”
Comment