Nó Liễu cất tiếng nghẹn ngào. Cô bước từng bước về phía người phía trước. Nghe tiếng Liễu gọi,
Bóng lưng của bà Ngần run nhẹ, so với nửa năm trước thì giờ đây bà Ngần đã có bắt đầu có thần trí chứ không còn chỉ là dựa vào bản năng như trước.
Trên thế giới này, đã là tồn tại được tạo ra từ đất trời thì đều có tạo hoá riêng. Ma quỷ cũng vậy, từ khi chúng sinh ra đã có thế giới quan, bản năng, sứ mệnh của riêng nó. Chúng cũng có thể tu luyện, có thể giết chóc theo bản năng, cũng có thể tích đức tự độ qua bản ngã của mình. Chúng có sự lựa chọn của bản thân mình.
Một là Làm theo bản năng mách bảo, giết người uống máu thoả mãn bản thân, nhanh chóng trở thành một tồn tại tà ác, không có nhân tính đồ sát tứ phương.
Hai là dùng ý chí còn sót lại cố đè ép lấy bản năng đang được sinh ra mãnh liệt dần dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cố gắng giành giật lại lí trí, hấp thu tinh hoa của đất trời để tu luyện, thanh tẩy tà tâm. Quá trình này vô cùng thống khổ nên dường như trên thế gian này có ai hoá quỷ mà vẫn còn chút cảm xúc yêu thương, chút nhân tính thì cũng vì quá thống khổ mà đành từ bỏ, chấp nhận sa ngã để bản thân được thoả mãn.
Rất nhiều lần bà Ngần muốn buông xuôi tất cả, sự khát máu điên cuồng công kích vào lí trí của bà. Thiếu máu bà như cá thiếu nước, cơ thể đã mất đi cảm giác đau nay lại như muốn căng rách ra, chỉ cần nhìn thấy người sống bà Ngần liền điên cuồng như thú dữ bị bỏ đói, khiến bà phải trốn vào sâu trong ngọn đồi.
Động lực khiến bà có thể kiên cường giữ vững lí trí đến tận giờ phút này chính là Liễu. Bà Ngần sợ một ngày khi bản thân không còn tỉnh táo sẽ tự tay làm tổn thương con gái , nếu không có bà vậy ai sẽ là người bao bọc, bảo vệ cho Liễu. Chính vì vậy khi nhìn thấy Liễu bị đánh đập, bị trở thành đồ chơi dưới tay lũ cầm thù, bà Ngần không kiềm chế được mà ra tay giết hết bọn chúng. Những kẻ dám động đến con gái bà, tất cả đều phải chết hết. Những người bà Ngần giết đều là những tên tội ác đầy trời, chết trong tay bà Ngần chính là cái nghiệp mà chúng phải trả. Cũng tính là bà Ngần đang diệt trừ kẻ ác…
Rất nhiều lần bà muốn xuất hiện trước mặt Liễu nhưng bà sợ… sợ Liễu khi nhìn thấy hình dạng của mình bây giờ thì xua đuổi, sợ Liễu coi mình như là quái vật…
Liễu tiến đến gần bà Ngần, khóc thút thít không ngừng gọi “ mẹ ơi..” Bà Ngần chần chừ đôi lát rồi từ từ quay đầu lại… vì bà biết không thể cứ mãi để con bé phải dằn vặt tìm kiếm mình. Để Liễu biết sự thật… lựa chọn của cô như thế nào bà đều tôn trọng.
Liễu ngay khi nhìn thấy bà Ngần trong hình dạng này thì giật mình bật giác lùi lại, che miệng không nói nên lời. Dù cũng đoán được con gái sẽ không thể chấp nhận mình trong hình dáng này, nhưng bà vẫn cảm thấy đầy xót xa, thất vọng. Bà chỉ đứng đó nhìn con gái đang lùi xa, muốn ngắm nhìn con gái lần cuối. Nếu như Liễu không thể chấp nhận vậy thì bà sẽ không bảo giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
“ Mẹ… “
Trong lúc bà Ngần thất vọng đang muốn rời đi thì Liễu chợt cất tiếng gọi nghẹn ngào. Phản ứng vừa rồi của Liễu không phải vì cô sợ, mà là vì cô cảm thấy xót xa, trái tim Liễu như thắt lại khi nhìn thấy mẹ trở thành bộ dạng như thế này. Thấy mẹ như đang muốn rời đi, Liễu vội vàng chạy đến ôm muốn ôm chầm lấy bà. Bà Ngần vội vàng né ra, bây giờ toàn thân bà bốc mùi hôi thối, bà không muốn Liễu chạm vào mình.
Comment