Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đây là kết quả không ai có thể lường trước được. Hồng ngồi phịch xuống đất, cảnh tượng đẫm máu vừa rồi có lẽ sẽ khiến Hồng ám ảnh cả đời. Đúng là ác giả ác báo, thật đáng đời cho lão.
Hiền và lão Cấn ngồi trên giường mặt xám lại.
Kẻ duy nhất có thể cứu lấy chúng vừa bị moi tim mà chết. Ngẩng mặt lên nhìn Đào, Hiền thấy ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm vào mình, không còn là ánh mắt coi ả là tất cả nữa.
Trong ánh mắt của Đào có đau lòng, có mất mát, cũng có cả hận thù.
“ Đào.. là chị đây, là chị đã nuôi em nên người. Chính con Liễu đã hại em, không liên quan đến chị, không liên quan đến chị mà…”
Hiền sợ hãi lùi lại, lùi đến góc giường thì lùi trúng vào lão Cấn. Hai kẻ tội đồ lúc này run rẩy chụm lại một chỗ với nhau. Nhìn thấy cảnh này, Đào cười lên khanh khách:
“ Chị… chẳng phải trước kia chị nói chị em mình sẽ mãi ở bên nhau sao? Đi cùng em đi chị..”
Nghe Đào nói vậy, Hiền run rẩy hét lên:
“ Không… tao còn chưa sống đủ, là con Liễu hại mày… không liên quan đến tao mà…”
Ả như phát điên chỉ về phía Liễu gào lên, Liễu lúc này vì kiệt sức mà đã ngã gục xuống nền đất không thể cử động được. Bà Ngần đã nhảy đến ngay sát cạnh Liễu, ánh mắt đau thương hết nhìn đứa con gái đang nằm dưới đất lại hướng lên nhìn Đào. Nếu như Đào dám động đến Liễu thì dù liều mạng bà cũng quyết đồng quy vu tận với nó.
Thấy chị gái như vậy Đào cười ré lên, bây giờ nó đã không còn là đứa em gái nhu nhược để Hiền chỉ đâu đánh đấy nữa. Tiếng cười của Đào vang lên khắp căn phòng, nó lượn vòng quanh Hiền và lão cấn như một u hồn, hình dáng nó trở nên lở loét, toàn thân phồng rộp lên vì bỏng, nó liên tục rỉ vào tai Hiền :
“ Đi theo em đi chị, mình mãi mãi ở cạnh nhau…. Đi theo em đi chị… đi theo em… ĐỀN MẠNG CHO EM…”
Bất ngờ nó chui tọt vào trong cơ thể Hiền. Ngay lập tức Hiền cảm thấy bản thân như cảm nhận được nỗi đau của Đào trước khi chết. Những gì Đào phải chịu đều để Hiền cảm nhận, ả ta đau đến chết đi sống lại, toàn thân bắt đầu phồng rộp lên như bị lửa thiêu đốt
“ Áaaaa…”
Hiền ôm đâu lăn lộn ngã ngửa ra đất, tiếng gào đau đớn của Hiền hoà cùng với tiếng cười đầy hả hê của Đào. Từ bây giờ, hai chị em nó sẽ hoà thành một.
Nhìn thấy Hiền trở nên như vậy, lão Cấn sợ đến đái cả ra quần. Cũng đã đến lúc lão phải trả giá cho những gì mà lão gây ra.
“ Tôi… tôi xin lỗi, Ngần… em tha cho tôi được không?”
Lão Cấn run rẩy vái lạy về phía bà Ngần. Lão sợ lắm… lão sợ bị giết giống lão Bôn, lão sợ bị hành hạ giống như Hiền, đến bây giờ lão mới cảm thấy hối hận vì những việc ác mà mình gây ra. Nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn rồi…
Trước đó bà Ngần đã từng rất nhiều lần cảnh cáo lão ta, nếu dám động vào Liễu thì phải chết.
Chỉ trong chớp mắt, bà Ngần đã nhảy phóc đến trước mặt lão Cấn. Ánh mắt bà nhìn lão đầy căm thù. Chính lão đã huỷ hoại cuộc đời bà, huỷ hoại cả cuộc đời của Liễu. Một kẻ như lão ta không xứng được bà tha thứ.
Mặc cho lão van xin, bà Ngần vẫn túm
Lấy cổ áo lão nhấc bổng lên cao. Một người đàn ông ngót ngét tạ bị nhấc lên như một cách nhẹ nhàng. khuân mặt bà Ngần dí sát vào mặt lão ta, hàm răng sắc nhọn lia qua mặt lão khiến mặt lão ta bị cứa rách vô số chỗ, máu túa ra đầm đìa cả khuân mặt.
Comment