Ngay trong đêm hôm ấy, hai mẹ con Liễu đã kí khế ước sinh mệnh cùng nhau. Hai sinh mạng hoà với nhau thành một. Lấy máu đầu tim của Liễu truyền vào trái tim đã khô quắt trong lồng ngực bà Ngần. Nói theo một cách khác, bà Ngần đã hoàn toàn chịu sự khống chế của Liễu. Liễu cũng vì trái tim đã bị rút đi máu đầu tim mà ngừng đập, trở thành bán quỷ không có trong luân hồi.
Mẹ con Liễu không ngờ rằng, chính quyết định đó đã đưa mình vào nguy hiểm. Lão Bôn đã tìm ra được cách có thể khống chế được bà Ngần. Sinh mệnh của Liễu và mẹ đã gắn chặt với nhau, vậy chỉ cần có thể khống chế được hồn phách của Liễu là có thể khiến bà Ngần phục tùng. Cũng vì lí do đó mà lão Bôn mới tìm đến Hiền để lập ra một kế hoạch hôm nay.
Xúi Hiền giết chết Đào cũng nằm trong kế hoạch của lão. Để có thể bố trí “Oán hoả phong trận” để bắt nhốt Liễu cần có một linh hồn của một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, khi chết mang theo nhiều oán hận và không cam lòng. Đặc biệt là phải bị thiêu sống. Gói bột đó chính là độc thi của con quỷ đi theo lão, vừa hay để lão có thể xem một ngừoi sống sờ sờ khi nhiễm cùng một lúc 2 luồng thi độc sẽ trở nên như thế nào.
Sau khi thành công lấy được oán hoả châu từ trên cơ thể của Đào, thì mọi việc còn lại chỉ là chờ thời cơ chín muồi để tóm gọn mẹ con Liễu. Chính vì thế nên lão Bôn luôn né tránh không ra mặt, lão ta muốn Liễu phải tự mình bước vào trận mà lão đã sắp đặt từ trước, một khi mẹ con Liễu sập bẫy thì chắc chắn không thể thoát.
Nhìn Liễu bây giờ đang bị linh hồn Đào khoá chặt lấy, lão Bôn cười lớn. Hiền và lão Cấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lão Bôn có bản lĩnh, sau hôm nay thì Hiền và lão Cấn có thể yên tâm kê cao đầu mà ngủ không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì.
Lão thầy tà lúc này đang đứng chặn ngay giữa cửa, hai tay bắt quyết làm phép khống chế cả Đào và con quỷ kia đối phó với mẹ con Liễu. Bây giờ chỉ cần khiến Liễu yếu đi, linh hồn vì cơ thể quá tổn thương mà thoát ra bị lão thu lại là lão có thể thành công.
“ Hồng… ra đi…”
Thấy lão Bôn ra hiệu, Hiền la lớn. Từ một góc phòng, Hồng từ từ bước ra, trên tay bê một chậu lớn máu chó. Hồng đã trốn ở góc phòng chứng kiến tất cả những gì xảy ra. Trước đó Hiền tìm đến Hồng nói cho Hồng biết Liễu là quỷ. Lúc đầu Hồng không tin, nghĩ Hiền lại bắt đầu giở trò chia rẽ.
Tất nhiên Hiền đã tìm đến phải có sự chuẩn bị, ả đem những bất thường của Liễu nói với Hồng. Việc ả cần Hồng giúp là vào thời khắc quan trọng tạt máu chó đen lên người Liễu.
“ Đến hôm đó em chỉ cần trốn trong phòng chị để nhìn tất cả. Đến lúc đó lựa chọn có tin chị hay không nằm ở em.”
Hồng như đã hẹn đã có mặt ở đây từ sớm, lúc này đang nhìn Liễu bằng ánh mắt không thể tin được. Liễu thật sự là quỷ, còn có ngoài kia là bà Ngần hình dáng quái dị, đáng sợ đang chiến đấu cùng một con quỷ khác. Hồng run rẩy bê chậu máu đến gần Liễu, thấy Liễu đang đau đớn gào thét điên cuồng, đôi mắt hồng rực lên thì bị doạ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
“ Hồng, còn chờ gì nữa. Tạt nó đi…”
Hiền sốt ruột gào lên, nếu như không phải cần dùng chính bản thân làm mồi nhử dụ Liễu tới, thì người tạt máu chó nhất định sẽ phải là ả. Nghiến răng nhìn về phía Liễu, Hiền muốn tận mắt thấy Liễu phải chết…
Hồng hết nhìn Liễu lại nhìn bà Ngần đang chật vật ngoài kia bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cô dứt khoát tiến đến, hất tung chậu máu chó về phía trước…
Comment