Nghĩ là làm, mặc kệ Hiền ngăn cản lão Cấn vẫn nhất quyết cất bước tiến vào. Trong phòng lúc này được được che rèm tối om, nồng nặc mùi ngải cứu. Lão Cấn nhăn mặt che mũi lại, mùi hắc nồng vẫn không át đi được một thứ mùi gì đó khó ngửi, nhưng lại không thể ngửi rõ nó là cái mùi gì. Thấy vậy Hiền vội vàng nói:
“ Đào bị đau đầu, nên em đành xông ngải cứu cho con bé ngửi. Trong phòng ngột ngạt khó chịu nên mới không tiện để anh bước vào. Lão Cấn gật đầu, thôi thì lỡ vào rồi thì cứ đến ngó xem nó ra sao một chút vậy.
Tiến đến bên giường của Đào, lão sửng sốt. Giữa cái trời mùa hè nóng 40 độ mà Đào lại quấn chăn quanh người, trên trán nó còn đang lấm tấm mồ hồi.
“ Ơ kìa, trời nóng vậy sao em lại đắp chăn, cởi chăn ra đi chứ nóng toát mồ hôi ra thế kia bao giờ.”
Lão toan gỡ chăn ra giúp Đào thì nó lập tức co rúm lại, lắc đầu nguầy nguậy:
“ Em… em lạnh, em bị sốt rét… anh cứ mặc kệ em. “
Hiền thấy vậy cũng vội vàng chắn trước mặt em gái, đẩy lão ra ngoài.
“ Đào nó nói đúng đấy anh, anh trăm công nghìn việc không nên ở lâu, tránh lây nó lại đổ bệnh thì lại khổ.”
Lão Cấn nghe chị em nó nói thì cũng thấy hợp lí, đành dặn dò hỏi han Đào vài câu, nói có cần gì thì cứ nói với lão.
Cánh cửa đóng lại, lúc này Đào mới thở phào đạp tung chăn ra, đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Không chỉ quấn chăn, bên trong nó còn mặc áo dài tay nhằm che đi những vết lở loét đáng sợ. Nhìn cánh tay lúc này đã bắt đầu chảy mủ, nó chảy nước mắt. Tại sao chuyện đáng sợ này lại có thể xảy ra với nó, tương lại sau này nó biết sống sao đây.
Hiền quay trở lại, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Thấy Đào lại khóc thì liền tiến lên an ủi:
“ Em yên tâm, chị sẽ đi hỏi thầy lang giỏi nhất vùng này. Bệnh của em chắc chắn sẽ có thể trị khỏi. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì.”
Bỗng Đào như nghĩ đến điều gì đó, nó ngẩng phắt lên, đôi mắt quắc lại như muốn giết người.
“ Chị… em nghĩ ra rồi. Là con Liễu, chắc chắn là con Liễu. Con Liễu hôm đó đã nắm lấy cổ tay phải của em. Chắc chắn nó đã làm gì đó khiến em trở nên thế này. Đúng rồi.. chắc chắn là nó hại em…NÓ HẠI EM.”
Đào càng nói càng trở nên kích động. Nó chắc chắn là do Liễu gây ra. Từ sau khi bị Liễu tóm
Chặt lấy tay, cổ tay nó luôn cảm thấy đau nhức. Nhưng lúc đó nó chỉ nghĩ là do Liễu dùng lực quá mạnh khiến cổ tay nó bị bầm tím nên dù bực tức nhưng cũng không quá để ý đến. Đến bây giờ nghĩ lại nó tin chắc Liễu đã làm gì đó lên người nó rồi.
Hiền thấy Đào kích động như vậy thì vội an ủi em. Nếu chỉ là tóm lấy cổ tay mà có thể khiến Đào trở nên như vậy thì chính ả cũng không tin. Bây giờ không phải là lúc gây sự với Liễu, dù nói gì cũng cần phải có chứng cứ. Hiền đành tạm an ủi Đào:
“ Được.. được, nếu đúng là nó hại em thì chị sẽ để nó phải trả giá. Chị sẽ khiến nó phải khốn khổ hơn lần trước gấp nhiều lần. Dám động vào em gái chị thì nó không được yên đâu.”
Sau khi an ủi giúp Đào bình tĩnh lại, Hiền bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ả ta day day thái dương, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Hiền. Nếu Đào mà xảy ra mệnh hệ gì, vậy thì kế hoạch mà ả vun vén bao nhiêu năm coi như thành công cốc. Mới chỉ hưởng quả ngọt được một thời gian ngắn, Hiền không can tâm. Ả quyết tâm phải tìm được cách cứu được Đào, vì em gái và vì bản thân Hiền.
Rất nhanh chuyện Đào bị ốm được mọi người trong đoàn biết hết. Vì tình hình an ninh dạo gần đây nên gánh hát Hoà Yên cũng không được hoạt động một thời gian rồi. Thế nên Đào bị ốm cũng không ảnh hưởng gì, cùng lắm chỉ trở thành đề tài mọi người bàn luận trong những lúc rảnh rỗi.
“ Haizzzz… thật không biết bao giờ mới có thể trở lại làm việc. Ngày ngày cứ phải ra đường trồng ngô, trồng khoai kiếm miếng ăn như thế này tao nản chết mất.”
Xuân thở dài than thở.
Comment